Cho nên Diệp Tiểu Muội không thể hiểu được sự xoắn xuýt của Sở Hàm, tiếp tục hỏi: “Vì sao?”
Nhưng Sở Hàm cho rằng Diệp Tiểu Muội đang hỏi tại sao mình còn chưa quyết định, cô ấy mấp máy môi, quả thực không thể nói là cô sống lại, tuổi tác của kiếp trước có thể làm mẹ của Thẩm Tư Mặc, căn bản ngại trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa đây cũng chỉ là một trong những lý do, nguyên nhân quan trọng hơn là cô ấy còn chưa chuẩn bị hoàn toàn cắt đứt tất cả với kiếp trước. Nếu như chấp nhận Thẩm Tư Mặc thì không thể kết làm vợ chồng với chồng đời trước, tuy là bây giờ cô ấy cũng không có quá nhiều quyến luyến đối với đoạn hôn nhân ngắn ngủi đó nhưng cô ấy sợ đổi một đối tượng khác thì không còn cô con gái đáng yêu như vậy, đương nhiên đời này cô cũng có thể sinh thêm vài đứa, có thể sinh ra con gái song không thể là Nữu Nữu bảo bối của cô ấy nữa.
Bởi vì không dứt bỏ được tình mẹ con trong lòng, Sở Hàm tạm thời vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định, nguyên nhân này đương nhiên không thể nói thẳng ra đối với Diệp Tiểu Muội, cô ấy chỉ có thể nói ra lý do bên Thẩm Tư Mặc: “Nói thật, chị cũng ngại làm anh ấy lỡ dở, nghe nói cha Lý Kế Hồng là lãnh đạo ủy ban cách mạng, cô ta có thể trở về thành phố từ lâu rồi, bởi vì luyến tiếc Thẩm Tư Mặc mới không chịu đi. Năm ngoái sau khi xích mích với Thường Quyên Quyên, dường như cô ta đã viết thư muốn cha điều mình trở về thành phố, còn có người thấy cô ta đi tìm Thẩm Tư Mặc, hỏi anh ấy có muốn trở về thành phố cùng cô ta không, cô ta có thể bảo cha sắp xếp công việc cho anh ấy.”
Sao nghe cái tình tiết này lại cũ rích như vậy chứ? Nghe thấy mùi m.á.u chó, Diệp Tiểu Muội hỏi một cách rất hứng thú: “Sau đó thì sao, Thẩm Tư Mặc không nhận đúng không?”
Thẩm Tư Mặc quả thực không nhận “ý tốt” của Lý Kế Hồng, sau đó thậm chí còn đặc biệt đến tìm cô ấy hứa hẹn một phen, có thể nói là cực kỳ thành ý. Song Sở Hàm không hề cảm động lập tức gật đầu chấp nhận anh ấy, cho nên Diệp Tiểu Muội có hóng hớt thì cô ấy cũng chỉ nói một cách bảo thủ: “Lý Kế Hồng vẫn chưa đi nhanh như vậy, nghe nói cô ta vẫn muốn thuyết phục Thẩm Tư Mặc cùng trở về cho nên không đến ngày cuối cùng, không ai có thể cam đoan được.”
Sở Hàm nghĩ, không phải cô ấy không tin tưởng anh ấy mà là trong lịch sử thời kỳ này đã xảy ra quá nhiều sự kiện thần kỳ, khiến người không tự mình trải qua mà chỉ nghe tin vỉa hè như cô ấy cũng phải rợn tóc gáy. Tuy là bây giờ cô ấy biết chỉ cần đợi một năm rưỡi nữa là sẽ khôi phục thi đại học, họ chẳng những có thể trở về thành phố còn có thể lên đại học, dù cho không thi nổi cũng có thể dùng những biện pháp khác để trở về thành phố.
Nhưng mà, trên đời này sợ rằng chỉ có cô có thể biết trước tương lai. Bóng đêm trước bình minh luôn nặng nề đằng đặc nhất, cô ấy không muốn đi cược sự phức tạp của nhân tính, thà rằng bị động chấp nhận hiện thực.