Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 376: Chương 376



Là bởi vì quá khó tìm nhựa, Sở Hàm còn hơi lo lắng cái lồng tắm mà khó khăn lắm cô ấy mới làm ra này không dùng được mấy lần đã rách, hết sức thận trọng may thêm vải lên trên nilon, có vải lót thì lồng tắm sẽ chắc chắn hơn nhiều. Cô ấy nghĩ bây giờ người ta quý trọng đồ đạc, nói không chừng cái lồng tắm này có thể sử dụng được hai ba năm.

Chỉ là như vậy thì giá thành sẽ tăng cao, cái lồng tắm này đã phí mất hai bộ quần áo của cô ấy.

Đương nhiên là dùng bộ quần áo mà cô ấy không thích, đời này ít nhiều gì Sở Hàm cũng giúp trong nhà cải thiện một chút điều kiện, cộng thêm cô ấy thay thế chị cả xuống nông thôn, năm trước anh cả lại thay thế công việc của cha mà trở về thành phố, là lúc người nhà đang vô cùng áy náy đối với cô ấy. Năm nay gần như vơ vét tất cả đồ tốt trong nhà gửi hết cho cô ấy, trong đó vải vóc cũng đủ để cho cô làm thêm hai bộ quần áo mới, chị cả của cô còn chẳng biết làm ra một cái váy cho từ nơi nào. Đúng là cái cũ không đi thì cái mới không tới, cắt bỏ hai bộ quần áo cũ không thích có thể đổi được quyền sử dụng nhà vệ sinh, Sở Hàm cảm thấy rất đáng, cũng không hề đau lòng.

Nhưng Sở Hàm phóng khoáng không có nghĩa là những người khác cũng không xót đồ tốt giống như cô ấy, ban đầu tất cả mọi người không biết đây là lồng tắm, nhìn xa xa thấy thanh niên trí thức Sở cầm một đống vải vào thì hóng hớt nhiệt tình, đợi sau khi biết tác dụng của thứ này thì nhìn cô ấy như xem kính chiếu ảnh, còn có người vuốt vải lót bên ngoài đau lòng nói: “Chất vải tốt biết bao, trẻ con trong thành phố như các cháu đúng là phung phí.”

Ngày hôm nay Diệp Tiểu Muội vẫn là trung tâm trong đám người, đợi cô nghe thấy tiếng động thì khó nhọc chen ra. Lúc này đồng chí Vương Thúy Phân đã nhận lấy lồng tắm, đương nhiên cũng đã nghe Sở Hàm giải thích “giao dịch” giữa cô ấy và Diệp Tiểu Muội, bà ấy giống tất cả mọi người, cũng rất xót quần áo của thanh niên trí thức Sở tốt như vậy đã bị Tiểu Muội nhà mình gieo họa, thế là Diệp Tiểu Muội vừa chen ra được đã gánh tội, bị Vương Thúy Phân hung ác trợn mắt lườm nguýt.

Lườm đại vương phá gia xong, Vương Thúy Phân lại lắc đầu nói với Sở Hàm: “Cháu muốn tới dùng nhà vệ sinh của thím thì cứ tới là được, còn làm lồ\g tắm cái gì, không phải là đang khách sáo với thím ư?”

Sở Hàm ngầm nhìn quanh bốn phía, cười nói: “Thím Diệp, cháu biết tấm lòng của thím, chỉ là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng đấy, nhà thím xài nhiều tiền như vậy mới xây được nhà vệ sinh, cháu cũng không dám hàng ngày qua đây dùng chùa. Vậy không gọi là tình cảm tốt mà là chiếm lợi.”