Không gặp được cô út/dì út chẳng khác nào không được ăn ngon, lũ nhóc kia làm sao có thể vui vẻ được? Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, giá trị thù hận cứ như vậy bị kéo lên, lúc Tống Thanh Huy bị đội đón dâu đưa vào, ánh mắt hai cậu nhóc nhìn anh không khác đang nhìn kẻ địch giai cấp là bao - có Diệp Đại Bảo ở đây, chú rể sẽ không nhận sai đâu.
Cộng thêm người lớn đang bên cạnh dỗ dành, chúng nó bèn hung hăng xông lên ôm lấy chân “kẻ địch”, không cho anh vào cửa cướp cô út/dì út đi.
Đội đón dâu đều là một đám độc thân, chưa từng cưới vợ, càng không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cho nên đám độc thân này không có nghĩa khí lui về sau một bước, để lại Tống Thanh Huy nhìn hai đứa con nít “mọc” ở dưới chân với vẻ mặt ngơ ngác. Chợt làm người trong phòng cực kỳ vui vẻ, anh em nhà họ Diệp ngoài phòng cũng mở mày mở mặt, nhao nhao cổ vũ khích lệ các bạn nhỏ ở bên ngoài.
Đám nhóc được cổ vũ thì càng dùng sức ôm kẻ xấu không buông tay.
Tống Thanh Huy trở tay không kịp, không biết làm sao, không nhịn được nhìn về phía Diệp Tiểu Muội ngồi ngay ngắn trên giường cầu cứu, anh không quen thân mấy với cháu ngoại trai nhà họ Trương, nhưng Diệp Đại Bảo nghe lời cô nhỏ nói nhất, chỉ cần cô nói một câu thì đảm bảo thằng nhóc kia sẽ lập tức buông tay.
Nhưng mà thực tế thì…
Diệp Tiểu Muội: “Ha ha ha ha ha!”
Ở đó chỉ có cô cười lớn tiếng nhất.
Cô dâu cũng không phối hợp như thế rồi, người nhà mẹ đẻ khác đều xem náo nhiệt. Tống Thanh Huy chấp nhận số phận thu tầm mắt lại, quyết định tự cứu.
Anh đã quen giả heo ăn thịt hổ trước mặt người khác, trên thực tế, hai cậu nhóc cộng lại cũng chưa tới tuổi đến trường kia căn bản không làm khó được anh. Tống Thanh Huy quyết định tiêu diệt từng bộ phận, cúi đầu cười nói với Diệp Đại Bảo: “Đại Bảo...”
Diệp Đại Bảo có thể tính là “tiểu nguyệt lão” giữa Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội, lúc họ còn chưa yêu nhau chính là dựa vào cậu bé đánh yểm trợ hoạt động bí mật. Sau khi xác định quan hệ, nhất là từ Bắc Kinh trở về, Tống Thanh Huy đã trở thành dượng tương lai của bọn nhỏ, đương nhiên sẽ có dáng vẻ bề trên đối với các bạn nhỏ, cộng thêm mỗi lần tới chơi ít khi tay không, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang chút đồ ăn ngon, cho nên nếu như anh không cướp cô nhỏ đi thì thật ra Diệp Đại Bảo cũng rất thích anh, chỉ có điều cô nhỏ ở vị trí đầu, muốn cướp cô nhỏ đi đều là người xấu.
Tống Thanh Huy không nhìn thấy sự thù địch của người bạn nhỏ, anh cho rằng người quen dễ nói chuyện, hứa hẹn với Diệp Đại Bảo trước, chủ động đưa ra thật nhiều lời hứa suông, quả nhiên ở dưới thế công của anh, Diệp Đại Bảo nhanh chóng d.a.o động, chỉ là vẫn không quên giữ vững giới hạn: “Không cướp cô út.”
“Không cướp cô út, về sau dượng và dì đều ở cùng một chỗ với Đại Bảo.” Tống Thanh Huy cam đoan: “Có cần ngoéo tay không nào?”
Ngoéo tay cũng là động tác thương hiệu Diệp Tiểu Muội, Diệp Đại Bảo chợt tước vũ khí đầu hàng, hưng phấn không thôi ngoắc tay cùng Tống Thanh Huy, cha ruột cậu bé ở bên cạnh gọi cũng không trở lại.