Dù cho biết sau khi lập gia đình Diệp Tiểu Muội vẫn ở nhà mẹ đẻ nhưng tóm lại về mặt tình cảm thì đã lấy chồng và chưa lấy chồng không giống nhau, nhất là lúc này, Vương Thúy Phân mở to mắt nhìn thằng cả cõng Tiểu Muội đi ra ngoài, dường như rời khỏi cái cửa nhà này thì không còn là con gái út bảo bối của bà ấy nữa vậy, trong lòng không khỏi đau xót, viền mắt liền đỏ lên.
Nhưng Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không có tâm trạng này, cô ở trên lưng anh cả, phạm vi nhìn cực kỳ rõ ràng, nhìn cửa nhà họ Diệp bây giờ “đông nghịt người” thì giật mình không nhịn được mà há to miệng - nhiều người quá!
Dù cho vẫn chưa ra khỏi gian nhà, Diệp Tiểu Muội cũng biết khách khứa hôm nay cực kỳ nhiều, chỉ riêng đội quân tóc dài đến phòng cưới ở cùng cô thôi cũng đã rất đông rồi, trong phòng ồn ào náo nhiệt đến mức không chen lọt, còn rất nhiều người trò chuyện ở trong sân cho thông khí.
Nhưng dù cô có chuẩn bị tâm lý thì lúc đối mặt với cảnh người xe nườm nượp này vẫn có chút trở tay không kịp, không chỉ có thân thích bạn bè mà toàn thôn nam nữ già trẻ hầu như đều tụ tập ở cửa, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường – thậm chí Diệp Tiểu Muội nhìn thấy có đội viên ôm cả bạn nhỏ mới mấy tháng tuổi ra, đúng là không bỏ bất kỳ một cơ hội xem náo nhiệt nào mà, nhỏ như vậy biết đang náo nhiệt cái gì ư?
Bạn quá nhỏ không rõ ràng lắm, lũ trẻ lớn hơn một chút lại rõ ràng, lúc cô dâu còn chưa đi ra, đám nhóc này đã vây quanh xe không ngừng đùa giỡn với chú rể trên xe, bắt đầu vỗ tay gọi “cô dâu đi ra rồi” “cõng cô dâu rồi” “cô dâu thật xinh đẹp”. Không biết có phải là được người lớn dạy hay không, đợi anh cả Diệp dựa theo quy củ đặt Diệp Tiểu Muội lên người Tống Thanh Huy, đám oắt con này lại theo ở phía sau ồn ào “chú rể ôm cô dâu rồi” “Ngượng ngùng xấu hổ”.
Hiện trường chợt cười to ầm ĩ, Tống Thanh Huy bị họ trêu ghẹo đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân luống cuống cứng ngắc ở nơi đó.
Diệp Tiểu Muội lại rất tự tại, trước tiên điều chỉnh tư thế ngồi ở trên đùi anh Tống, có thể cảm nhận được dưới thân anh lập tức cứng ngắc, cô không hề để ý, đổi xong tư thế tương đối thoải mái, cô bèn cúi đầu nhìn đám người phía dưới, góc nhìn này giống như lãnh đạo lớn, Diệp Tiểu Muội lập tức có chút hăng hái, chẳng những không ngại ngùng, ngược lại còn mỉm cười với bên dưới, nếu không phải là biết không phù hợp với hoàn cảnh thì thậm chí cô còn muốn vẫy tay với mọi người theo tư thế của lãnh đạo.
Vương Thúy Phân thấy thế, chẳng còn gì không nỡ nữa, chỉ còn lại sự cam chịu, con nhóc kia quả nhiên không nghe lọt lời bà ấy nói.
Lúc này Tống Thanh Huy cũng đã tỉnh táo lại, Diệp Tiểu Muội không an phận lộn xộn ở trên người anh, anh thật sự rất sợ cô không cẩn thận ngã từ trên máy kéo xuống, đành phải lặng lẽ đỡ lấy eo của cô.