Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 393: Chương 393



“Thế này không tốt lắm đâu.” Tống Thanh Huy muốn từ chối theo bản năng, nhà họ Diệp nhiều người như vậy, tất nhiên phải để lại một cái hoặc là nửa cái phích nước cho mọi người uống, làm sao có thể dùng hết cả hai phích?

Nhưng ánh mắt Diệp Tiểu Muội nhìn anh quá thành khẩn, đôi mắt to còn không ngừng chớp chớp với anh, Tống Thanh Huy rất có nguyên tắc cũng bị chớp đến choáng váng, lui một bước nói: “Vậy em ngâm đi, tiết kiệm thôi, để lại một phích cho chú Diệp.”

Diệp Tiểu Muội nhìn ngốc nghếch nhưng không đến mức không nghe ra ý của anh, hỏi vội: “Vậy còn anh?”

Tống Thanh Huy cười: “Anh lấy nước giếng là được rồi.”

Rõ ràng có thể dùng nước nóng, vì để cho vợ mới cưới có thể ngâm chân như ý muốn mà dứt khoát lựa chọn dùng nước lạnh giữa đêm khuya, hành động này của Tống Thanh Huy đã hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là quên mình vì người, cô gái bình thường có lẽ đã cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt, Diệp Tiểu Muội lại bất ngờ thở dài: “Ngốc quá.”

Tống Thanh Huy: ???

Diệp Tiểu Muội nói tiếp: “Chúng ta múc thêm ít nước cùng ngâm không được sao?”

Tống Thanh Huy không ngờ Diệp Tiểu Muội bình thường ngốc nghếch cũng có lúc cơ trí hơn người như thế, vô thức gật đầu tỏ ý khen ngợi, tiếp đó mới nhận ra tuy là họ đã kết hôn nhưng cùng ngâm chân đối với anh vẫn hơi quá kích thích, muốn từ chối thì thấy cô đã duyên dáng ôm chậu gỗ tới rồi.

Diệp Tiểu Muội xoay lưng về phía ánh sáng mà Tống Thanh Huy còn có thể nhìn thấy sự hưng phấn và chờ mong khiến người ta không thể bỏ qua trên mặt cô, khiến anh chợt không muốn nói ra khỏi miệng, bởi vì sợ nhìn thấy ánh sáng trên mặt cô bị thất vọng mất mát thay thế.

Cho nên đến cuối cùng, vợ chồng son đánh răng rửa mặt rồi tay trong tay trở về phòng ngâm chân.

Ngâm chân xong, Diệp Tiểu Muội lười biếng than thở một tiếng, lau khô chân rồi lăn ngay vào giữa giường, còn làm bộ tỏ ý với Tống Thanh Huy, họ có thể chơi đoán số quyết định ai ra ngoài đổ nước. Tống Thanh Huy căn bản không có ý kiến, tự lau chân đi giày nói: “Em ngủ trước đi, để anh đi đổ nước.”

Nói xong, Tống Thanh Huy cầm đèn pin đi ra ngoài đổ nước, mang theo đèn pin là bởi vì anh còn phải kiểm tra cửa sân đã cài then hay chưa, thuận tiện cũng phải đóng cửa phòng bếp, kẻo lại có con chuột gì gì đó vào ăn vụng.

Nhưng không có đèn pin, ngọn nến trong phòng vẫn còn sáng, đồng chí Vương Thúy Phân đã dặn dò nhiều lần, nến đỏ nhất định không thể thổi tắt, đợi tự nó cháy hết.

Diệp Tiểu Muội không ngờ thời buổi này cũng chú ý việc ấy, hơi mới lạ còn có chút cảm giác lãng mạn, không có ý định động vào hai cây nến này.

Theo ánh nến nhìn bóng lưng ra cửa của anh Tống mà ngây ra, mắt Diệp Tiểu Muội đột nhiên sáng lên, lăn thật nhanh vào trong chăn, sau đó lăn lộn sột soạt một hồi.

Tống Thanh Huy làm xong trở về liền thấy cô lộ nửa vai trốn trong chăn, quần áo mới vừa cởi còn đặt ở trên chăn, chợt có loại dự cảm xấu, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi vai trần của cô, ánh mắt lập lòe hỏi: “Tiểu Muội, sao không mặc quần áo?”

Diệp Tiểu Muội tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh: “Em phát hiện như vậy ngủ thoải mái hơn, anh Tống cũng tới đi.”

Tống Thanh Huy: “...”