Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 397: Chương 397



Lúc đó Tống Thanh Huy đã quyết định học tập anh em đồng hao, có điều vẫn không quá yên tâm, lén lút hỏi Diệp Tiểu Muội, chủ yếu là nghe nói chị cả do bà nội Diệp nuôi lớn, không biết tiếng xưng hô này của anh rể có phải đại biểu xa cách hay không, lần này Diệp Tiểu Muội lại nghe hiểu lời của anh, xua tay tỏ vẻ không sao cả: “Rất bình thường mà, anh cả anh hai cũng gọi cha vợ của mình là chú đấy.”

Phần lớn người đều không để ý như vậy, loại vừa vào cửa đã đổi xưng hô giống như chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp, thân thiết gọi cha mẹ vợ, ở nông thôn lại khá hiếm thấy, điều này chứng tỏ cha đội trưởng và đồng chí Vương Thúy Phân tương đối có quyền uy.

Nghe thấy ví dụ anh cả Diệp và anh hai Diệp, Tống Thanh Huy đã yên tâm, hôm kết hôn lúc đổi giọng gọi cha vợ mẹ vợ là “chú” “thím”, chú Diệp và thím Diệp quả thực không để ý, trên mặt vẫn cười như nở hoa, cho nên tiếng xưng hô này đã được định ra. Chỉ có điều bây giờ anh vẫn chưa quen, có đôi khi sẽ gọi thành “chú Diệp” “thím Diệp” .

Diệp Tiểu Muội rất nhanh đã đánh răng rửa mặt xong, trong hoàn cảnh mẹ cô điên cuồng đuổi người vẫn xông về phòng bôi kem bảo vệ da và bột ngọc trai, làm một cô gái xinh đẹp đi vào huyện thành.

Đúng lúc là giờ cơm, chuyện đầu tiên sau khi ba người bọn họ đến trong huyện thành chính là vào tiệm ăn. Thành công “trở thành nhà giàu”, Diệp Tiểu Muội đã không còn thích ăn mảnh nữa, anh ba Diệp kiên trì muốn về ăn cơm trong quán cơm của xưởng không đi được, bị cô và anh Tống cùng kéo đến quán cơm quốc doanh.

Tống Thanh Huy rất coi trọng chữ tín gọi thịt bò kho tàu cho Diệp Tiểu Muội, còn gọi một phần xương sườn.

Ba người gọi ba món ăn, đợi đồ ăn lên đủ, người kiên trì muốn đến tiệm ăn lại chỉ lo ăn đĩa rau xanh trước mắt, Diệp Quân Hoa khó hiểu cực kỳ: “Thanh Huy, sao anh chỉ ăn rau mà không ăn thịt?”

Anh ấy không nói Diệp Tiểu Muội cũng sắp quên chuyện này, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn anh Tống vô cùng tự giác.

Tống Thanh Huy đương nhiên không thể nói là anh có lỗi với Tiểu Muội, bây giờ đang cố gắng thể hiện vân vân, chỉ có thể cố làm ra vẻ cao thâm, cười nói: “Tôi cảm thấy đĩa rau xanh này của đầu bếp có độ lửa vừa đúng, cực kỳ tươi ngon.”

Diệp Quân Hoa còn lâu mới tin chuyện hoang đường của anh, anh không hề nếm thử một món ăn khác, làm sao lại biết rau ngon nhất. Cho nên anh ấy gắp miếng thịt bỏ vào trong bát anh: “Món chính làm cũng có độ lửa tốt lắm, anh nếm thử đi.”

Anh ba Diệp gắp cho, nếu như là miếng xương sườn thì Tống Thanh Huy sẽ cười nhận lấy, cố chấp gắp cho anh miếng thịt bò kho tàu, Tống Thanh Huy vô thức nhìn về phía Diệp Tiểu Muội.

Diệp Tiểu Muội vừa hay mở mang tầm mắt đối với bản lĩnh trợn mắt nói dối của anh Tống bèn lén lút híp mắt nhìn anh, da đầu Tống Thanh Huy căng thẳng, vội vàng gắp thịt kho tàu trong bát cho cô: “Tiểu Muội, em thích ăn thứ này, ăn nhiều một chút.”

Diệp Quân Hoa: Người da đen với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. JPG

Ông em rể này của anh ấy bị làm sao thế, quán cơm quốc quốc doanh một đĩa đồ ăn rất nhiều, dạ dày của Tiểu Muội nhà anh như con mèo con căn bản không ăn được mấy miếng thịt kho tàu, căn bản không đến nỗi bớt mấy miếng thịt đến miệng anh để cho cô được ăn nhiều hơn. Diệp Quân Hoa đã sắp bị anh làm cho tê cả da đầu rồi.