Hình tượng học hành dốt nát và ngốc bạch ngọt của Diệp Tiểu Muội xâm nhập quá sâu vào lòng người, tâm cơ của cô đến nữ chính khôn khéo cũng không phát hiện, chỉ là gần đây tần suất chạy tới nhà họ Diệp còn nhiều hơn nửa năm trước, bởi vì phải ôn bài cho Diệp Tiểu Muội.
Sau đó Diệp Tiểu Muội có tận hai gia sư miễn phí dạy kèm ở nhà, ban ngày chị gái nữ chính lên lớp, buổi tối anh Tống dạy học bổ túc.
Ban ngày lên lớp Diệp Tiểu Muội đều rất chăm chú, không hề nỗ lực đục nước béo cò, đến buổi tối thời gian học bổ túc vậy thì khà khà khà. Nói cho cùng Diệp Tiểu Muội lưu lạc tới mức độ này đều do anh Tống, mỗi buổi tối chính là thời gian cô báo thù, anh Tống muốn cô ngoan ngoãn đọc sách luyện chữ, phải để cô hôn đủ sờ đủ mới được, hơn nữa bọn họ "học bù" cuối cùng cũng không phải bù trên tri thức sách giáo khoa, mà ở trên giường tìm kiếm tư thế mới, cùng nhau tiến bộ.
Nói chung, ban ngày Diệp Tiểu Muội bị nữ chính nghiền ép thế nào, buổi tối lập tức muốn nghiền ép anh Tống lại, có anh Tống hiến thân, một quãng thời gian trôi qua, cô cũng không có sinh phiền chán đối với hoạt động học tập này, trái lại càng ngày càng vui đến quên cả trời đất. Sở Hàm cũng rất nhanh phát hiện Diệp Tiểu Muội khác thường, nửa năm trước cô nhóc này vừa nhìn sách đã phờ phạc, ngáp liên tục, mấy ngày tiếp theo khuôn mặt nhỏ vô thần, cả người cũng giống như quả cà dính sương, còn thiếu khắc hai chữ học ngu vào gáy. Mà bây giờ, thái độ khác thường của Diệp Tiểu Muội càng đè ép càng dũng mạnh, nhiệm vụ cô ấy bố trí cũng không nhẹ, cũng không ngăn nổi nét hồng hào trên mặt cô nhóc này.
Sở Hàm đặt thái độ tương phản trước sau của Diệp Tiểu Muội ở trong mắt, không nhịn được khen ngợi thanh niên trí thức Tống ở trong lòng, đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận Tống Thanh Huy vẫn có chút tác dụng, anh có thể kéo lên ý chí tự cường của Diệp Tiểu Muội. Nếu như vậy, cô ấy có thể yên tâm tăng thêm cho Diệp Tiểu Muội, dù sao sang năm là khôi phục thi đại học, bây giờ tiến độ học tập của Diệp Tiểu Muội miễn cưỡng có thể thi lên đại học, muốn thi lên Bắc Kinh chỉ sợ là nói chuyện viển vông – cô ấy thậm chí có ý nghĩ kỳ lạ muốn đưa Diệp Tiểu Muội vào đại học, vậy thì đưa Phật đưa đến Tây Thiên, tiện gửi Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh với Tống Thanh Huy.
Nghĩ như thế, Sở Hàm bố trí bài tập càng ngày càng khó, hậu tri hậu giác Diệp Tiểu Muội vẫn còn tưởng rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay, mỗi ngày vui đến quên cả trời đất phát minh tư thế mới với anh Tống.
Tình cảm đều là hai người với nhau, Sở Hàm rất quan tâm Diệp Tiểu Muội, điểm ấy người nhà họ Diệp đều nhìn ở trong mắt, vì thế Vương Thúy Phân cũng rất quan tâm chuyện lớn cả đời của Tiểu Sở. Ngày đó Sở Hàm lại đến ôn tập giúp Diệp Tiểu Muội, Vương Thúy Phân bèn nhân cơ hội hỏi thăm: "Tiểu Sở, thím nghe người ta nói cháu qua lại hơi gần gũi với thanh niên trí thức Thẩm?"
Vương Thúy Phân dùng từ rất khách sáo, Sở Hàm qua lại gần gũi với Thẩm Tư Mặc đã là tin tức của nửa năm trước, Diệp Tiểu Muội cũng nghe thấy tin đồn này từ chị dâu nhà bên, vợ đội trưởng cũng thông thạo tin tức chỉ có thể biết sớm hơn Diệp Tiểu Muội, nhưng lúc này Sở Hàm thường xuyên lại đây chơi, xưa nay Vương Thúy Phân không tìm cô ấy hỏi thăm, trong đó đương nhiên cũng do lúc đó bận bịu không rảnh, nhiều hơn là bởi vì tính chân thực của tin tức không rõ ràng, Vương Thúy Phân sợ tùy tiện lắm mồm, cô gái da mặt mỏng, chuyện không thành sau này cũng không dám đến nhà bà ấy chơi.