Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 408: Chương 408



Diệp Tiểu Muội tràn ngập tự tin ôm lấy cổ anh Tống, kiêu ngạo hất cằm lên, "Em lợi hại như thế, anh nghĩ ra thưởng cho em thế nào chưa?"

Tống Thanh Huy còn chưa kịp đáp lời, Vương Thúy Phân đắc ý nói cám ơn nhận lấy hai bức thư từ trong tay bưu tá, cũng không quay đầu lại trở tay vỗ đầu cô một cái, "Tiểu Tống thi đậu Thanh Hoa cũng không kiêu ngạo như vậy, con lợi hại chỗ nào?"

Vương Thúy Phân gõ một cái, lập tức đập xuống cái đuôi mới vừa nhổng lên thật cao của Diệp Tiểu Muội, cô yên lặng bĩu môi, nghĩ thầm mẹ già đúng là không có tí tình thú gì, cô vẫn nên chờ khi ban đêm gió lớn lặng lẽ đòi thưởng với anh Tống, phía sau cánh cửa đóng kín mẹ già cũng không quản được cô.

Diệp Tiểu Muội co rụt lại, Tống Thanh Huy cũng đột nhiên nhớ đang trước mặt mọi người, xấu hổ buông lỏng Diệp Tiểu Muội. Ngược lại Vương Thúy Phân không có để ý động tác của anh, tiếp tục nhiệt tình lôi kéo bưu tá vào trong nhà ngồi nghỉ sức một chút, tốt nhất giữ lại ăn cơm tối.

Bưu tá khách sáo nói ông ấy còn thư chưa đưa xong, không thể làm trễ nãi công việc, trái lại con gái và con rể đội trưởng Diệp đều thành sinh viên đại học, ngày nào đó đãi tiệc, đừng quên kêu ông ấy đến dính chút may mắn, con trai của ông ấy đang học cấp ba đây.

Vương Thúy Phân đương nhiên vỗ n.g.ự.c bảo đảm nhất định sẽ không quên ông ấy, bưu tá bèn yên tâm đạp xe đạp rời đi.

Ông ấy vừa đi, các bà con lập tức xông tới, vừa hưng phấn lại ước ao hỏi, "Chị dâu, sao thư thông báo của Quân Hoa và Tiểu Muội cùng tới vậy?"

"Đại đội chúng ta lại có hai sinh viên đại học, cũng thật là lợi hại, hai anh em bọn họ thi đỗ trường gì?"

Nguyên nhân thư thông báo của Diệp Tiểu Muội và anh ba Diệp cùng tới rất đơn giản, bởi vì bọn họ cùng được một trường chọn, trường học bọn họ trúng tuyển là đại học sư phạm thủ đô, đương nhiên tên bây giờ vẫn là học viện sư phạm thủ đô.

Ghi nguyện vọng cần hoàn thành trước khi thi đại học, lúc đó chẳng ai nghĩ tới hai anh em bọn họ có duyên phận như vậy, thi xong tổng thành tích đều không khác mấy. Diệp Quân Hoa hiểu rõ mình có bao nhiêu cân lượng, anh ta bỏ sách vở một hai năm, bình thường đọc sách cũng chỉ xem sách ngoài giờ, chính thức khôi phục thi đại học, cho anh ta thời gian ôn tập không tới hai tháng, Diệp Quân Hoa đương nhiên không thể chuẩn bị đầy đủ đồng thời tự tin tràn đầy giống như ba người Sở Hàm.