Đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân đều ở bên cạnh gật đầu, năm trước Tiểu Muội và Tiểu Tống đi Bắc Kinh thăm người thân, bọn họ không cho thằng cả thằng hai đi theo, vì không muốn làm họ hàng nghèo vòi vĩnh tiền, tình huống bây giờ không giống với lúc trước, thằng ba cũng thành sinh viên đại học, khó mà nói sau này sẽ cắm rễ ở Bắc Kinh, anh ta qua lại với thông gia nhiều cũng là lễ nghĩa, lại có thông gia nhiệt tình mời chào, bọn họ cũng sẽ không cần khách sáo nữa.
Thấy cha mẹ đều gật đầu, Diệp Quân Hoa cũng đáp lại, suy nghĩ một chút, lại nói, "Mấy ngày nay sẽ lên đường, bây giờ nên mua vé xe lửa, gần đây rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành phố, nghe nói còn có vài trường học cũng sắp khai giảng, vé xe rất khó mua."
"Việc này không cần lo lắng, ngày mai tôi với Tiểu Muội vào trong huyện gọi điện thoại, báo tin vui cho gia đình, thuận tiện nhờ cha tôi hỗ trợ đặt vé xe tốt cho chúng ta." Tống Thanh Huy lấy được thư thông báo của Thanh Hoa đến bây giờ cũng chưa báo tin cho người nhà, chính là vì chờ sau khi lấy được thư thông báo của Tiểu Muội thì cùng nhau báo tin vui, để cho cha mẹ hỗ trợ mua vé cũng thuận lý thành chương.
Nếu như Tống Thanh Huy trở về một mình, anh chắc chắn sẽ không phiền phức như thế, trực tiếp gửi thư điện báo mình đã lên xe, nhưng giống như Diệp Quân Hoa nói, bây giờ nhất định là thời kỳ cao điểm của xe lửa, tự bọn họ đi mua vé, e rằng đến ghế cứng cũng không có, hai ngày hai đêm đứng về Bắc Kinh, Tiểu Muội chắc chắn không làm, vì thế nhờ cha tìm bạn bè đứng ra, không có giường mềm ít nhất còn có thể ngồi giường cứng.
Dự định lần này của Tống Thanh Huy là vì ai, người nhà họ Diệp đều biết, Diệp Quân Hoa cũng không có khách sáo, sảng khoái gật đầu: "Vậy được, anh qua đưa tiền vé cho cậu."
Không chờ Tống Thanh Huy nói chuyện, anh ta lại cười nói: "Cũng đừng khách sáo với anh, lãnh đạo bọn anh nói rồi, mấy năm anh đi học vẫn có lương, một xu cũng không thiếu, anh vẫn có thể nhận phí sinh hoạt của trường học như thường, một tấm vé xe lửa thôi vẫn có thể gồng gánh nổi."
Diệp Tiểu Muội không nhịn được hâm mộ nói: "Vậy anh ba thật có tiền."
Anh ba Diệp vỗ đầu cô: "Không giàu bằng em, tiểu phú bà."
Anh ta biết quà cưới của cha mẹ Tống Thanh Huy cũng rất nhiều, thêm vào Tống Thanh Huy có chút tiền tiết kiệm, sau khi kết hôn số tiền này cũng để Tiểu Muội nắm trong tay. Nói thật Diệp Quân Hoa thật kinh ngạc, tính tình này của Tiểu Muội nhà bọn họ, Tống Thanh Huy cũng dám giao hết tiền tiết kiệm cho cô, cũng thật là người tài cao gan lớn.
Có điều đứng ở lập trường người nhà mẹ đẻ, Diệp Quân Hoa đương nhiên rất ủng hộ hành vi của Tống Thanh Huy.
Diệp Tiểu Muội xen ngang, Vương Thúy Phân bọn họ rất nhanh đặt trọng điểm ở trên người cô, "Báo tin vui với thông gia thôi, Tiểu Tống đi được rồi, Tiểu Muội không cần đi theo."
"Con cũng phải báo tin vui cho bà nội, chúng con cùng nói tốt mà." Diệp Tiểu Muội kéo cánh tay anh Tống, vẻ mặt kiêu ngạo, đây chính là phúc lợi tối hôm qua cô tranh thủ cho mình. Vốn là tới trên trấn gọi điện thoại cũng được, dựa vào quan hệ của người cha đội trưởng và lãnh đạo công xã, bỏ tiền gọi hai cuộc điện thoại hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cô muốn đi chơi, bèn đổi đi lên trấn thành vào trong huyện, thị trấn mặc dù nhỏ, sau đó xem phim ăn cơm tiệm cũng được, thuận tiện còn có thể đi dạo phố.