Vì thế ở trong điện thoại, bà nội Tống chỉ lo chúc mừng Diệp Tiểu Muội, "Tiểu Muội, con với anh con đều rất tuyệt, bà nội cảm thấy tự hào cho hai anh em các con, trước khi khai giảng dẫn anh con tới nhà ở mấy ngày, sớm làm quen hoàn cảnh Bắc Kinh."
Diệp Tiểu Muội ngoan ngoãn nói dạ vâng, lại nói cho bà nội Tống hai ngày nữa bọn họ sẽ lên đường, bà cụ vui vẻ liên tục nói được được, còn cười nói cho cô biết: "Hai năm qua đám con gái trên đường đều ăn mặc rất thời thượng, còn có rất nhiều tiệm may, về sớm một chút, bà nội dẫn con đi mua quần áo mới."
Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Muội vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức chắp cánh bay tới Bắc Kinh.
Đáng tiếc cô và bà cụ nói vô nghĩa quá lâu, Tống Thanh Huy rất có kiên nhẫn cũng hơi nghe không nổi nữa, không nhịn được nhận lấy ống nói, dăm ba câu nói xong chuyện chính với bà nội rồi cúp điện thoại, tiếp theo lại gọi tới đơn vị của cha Tống, cũng trò chuyện dăm ba câu xong cúp.
Diệp Tiểu Muội cũng không tức giận, chờ anh hết bận thì kéo tay anh, ngọt ngào cười nói: "Anh Tống, chúng ta đi dạo phố đi."
Bây giờ cô chờ tới Bắc Kinh mua quần áo mới, đã không muốn xem quần áo vải vóc ở trong huyện nữa, nhưng vẫn có thể mua chút đồ ăn ngon ở trên đường ăn ~
Động tác của cha Tống rất cấp tốc, ngày hôm sau đã sai người mua xong ba tấm vé xe lửa, là cấp dưới cũ vừa chuyển nghề về quê giúp một tay, người cấp dưới cũ này sau đó làm ở cục vận tải ở huyện, dù sao cũng là lãnh đạo, rất thuận lợi đặt giường cứng cho Tống Thanh Huy bọn họ.
Kỳ thực hai năm trước Tống Thanh Huy dẫn Diệp Tiểu Muội về quê thăm người thân cũng là ông ta giúp đỡ đặt vé, chỉ là khi đó hoàn cảnh vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa, vì tránh hiềm nghi, đối phương không có trực tiếp tiếp xúc với Tống Thanh Huy. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước, Tống Thanh Huy cũng sắp trở về thành phố, còn là học sinh duy nhất trúng tuyển Thanh Hoa của cả huyện, đây gọi là áo gấm về nhà, vị cục phó Lâm này tự mình chạy tới Song Cương một chuyến đưa vé tàu, dự định ôn chuyện với con trai lãnh đạo cũ một chút.