Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 412: Chương 412



Ngày 27 tháng 2 năm 1978, đám người Diệp Tiểu Muội đến Bắc Kinh, vẫn là anh họ Tống lái xe đến ga đón người, dù sao lần này bọn họ về nhà, chứ không phải thăm người thân, hành lý nhiều như đi dọn nhà—— anh ba Diệp thật sự cột chăn lên, Vương Thúy Phân còn muốn mang theo chăn bông cho Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy, Diệp Tiểu Muội cũng bị bà ấy dọa sợ đến trợn mắt ngoác mồm, Tống Thanh Huy vội vàng giải thích nói bọn họ có lẽ không dùng được, nếu như trường học cho phép bọn họ ở nhà thì không cần mang chăn theo.

Vương Thúy Phân vừa nghe con rể là người địa phương, ở nhà thoải mái hơn ở trường nhiều, cũng theo ý của anh thả chăn xuống.

Có điều Tống Thanh Huy sống ba năm rưỡi ở Song Cương, thêm không ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, không đến nỗi mang đi hết không để lại gì như những thanh niên trí thức khác, chỉ mang đi một nửa, số lượng cũng rất đồ sộ, chủ yếu là bây giờ bọn họ ở ngoài, ngày sau nhiều nhất là ngày lễ ngày tết về trong thôn thăm người thân, ở thời gian không quá dài, đồ dùng hằng ngày có thể mang đi thì cố gắng mang đi. Vì thế hành lý của ba người gộp lại cũng có thể xếp thành núi nhỏ, không có xe quả thật không tiện lắm.

Anh họ Tống rất chu đáo lái xe đưa ba người đến nhà bà nội Tống, bà cụ đã sớm thu dọn phòng trên lầu xong, người khác là chồng hát vợ theo, đến chỗ bà nội Tống lại là vợ hát chồng theo, bởi Diệp Tiểu Muội thích hưởng thụ, lúc trở về thăm người thân thích nhất là phòng vệ sinh trong phòng ngủ, vì vậy bà cụ thu xếp phòng mà năm trước Tống Thanh Huy ngủ chung với Diệp Tiểu Muội, mà chỗ Tống Thanh Huy ở quen từ nhỏ thì để cho anh ba Diệp ở.

Sắp xếp này quá hợp ý Diệp Tiểu Muội, lại lần nữa đi vào căn phòng cô tâm tâm niệm niệm, Diệp Tiểu Muội hưng phấn muốn lập tức lăn lộn trên giường một vòng, "Em quá thích phòng ngủ này, lại có thể tắm rửa mỗi ngày rồi."

Tống Thanh Huy bất đắc dĩ kéo cô, "Muộn rồi tắm rửa sạch sẽ lại lăn trên giường, ngoan."

Diệp Tiểu Muội vẫn thích sạch sẽ, nghe lời anh Tống lại nhớ tới bây giờ cả người mình phong trần mệt mỏi, bèn rất phối hợp phanh xe, cũng trở tay khoác lên Tống Thanh Huy, đắc ý dựa vào vai anh: "Anh Tống, buổi tối em còn muốn gội đầu."

Nếu như Diệp Tiểu Muội lá mặt lá trái, Tống Thanh Huy còn có thể nghiêm mặt giáo dục, thế nhưng vẻ mặt cô ngoan ngoãn hiểu chuyện cầu xin mình, anh sẽ không nóng nảy, chần chờ gật đầu nói: "Vậy em phải tắm sớm một chút, cả tóc phải hoàn toàn lau khô, đừng để bị lạnh."

Diệp Tiểu Muội cười híp mắt ngửa đầu nhìn anh: "Anh Tống lau giúp em mà."

Tống Thanh Huy: …

Biết ngay cô sẽ không vô duyên vô cớ ra vẻ.

Thế nhưng đối mặt với con mắt cong cong của Diệp Tiểu Muội, anh cũng chỉ có thể gật đầu.

Nhìn hai vợ chồng nhỏ giống như đang ở một mình, bà nội Tống đứng ở cửa cười

không ngậm mồm vào được, vừa hô: "Yêu đương có thể trễ chút rồi nói, mau xuống đây ăn cơm đi, ngày hôm nay nấu món Tiểu Muội thích ăn."

Tống Thanh Huy qua kỳ mới cưới đã lâu vẫn không nghe vào loại trêu chọc này, đỏ mặt rút tay từ trong lòng Diệp Tiểu Muội ra, Diệp Tiểu Muội cũng không để ý, quay đầu hứng thú bừng bừng ôm bà nội Tống, nhắc đến ăn cơm cũng không ai có thể tích cực hơn cô.