Đời trước đại học của cô lúc chuyển khoa vô cùng phiền phức, trường học rất nhiều quy tắc, bây giờ nghĩ lại có lẽ không giống, mới vừa khôi phục thi đại học, chế độ cũng không hoàn thiện, tất cả đều còn đang lần mò, cô nghĩ các thầy cô giáo hẳn có quyền hạn này, chỉ cần thu hút sự chú ý của giảng viên khoa mỹ thuật, để cho bọn họ chủ động chuyển cô tới là được rồi.
Đời trước Diệp Tiểu Muội học vẽ bảy, tám năm, cô cảm thấy mình giả vờ là một thiên tài, cày thiên phú hoàn toàn không thành vấn đề, cái khó là cô không có cơ hội trình diễn kỹ năng ở trước mặt giảng viên khoa mỹ thuật. Lời mời đến đạ hội chào đón tân sinh viên, không thể nghi ngờ là buồn ngủ gặp chiếu manh, giảng viên phụ trách dạ hội chào đón tân sinh viên là giảng viên của học viện nghệ thuật!
Học viện nghệ thuật rất phong phú, có khoa âm nhạc, khoa mỹ thuật vân vân, Diệp Tiểu Muội không biết giảng viên phụ trách dạ hội rốt cuộc là khoa nào -- có khả năng nhất nhất định là khoa âm nhạc. Nhưng cô nhận được lời mời cũng quả thật rất có tinh thần, có được một buổi biểu diễn đặc sắc ở dạ hội, thể hiện một chút tế bào nghệ thuật "thiên phú" của cô, sau đó có thể thuận lý thành chương tới khoa mỹ thuật tự đề cử mình, kế hoạch thông qua~
Có điều sau khi đồng ý chuyện biểu diễn, Diệp Tiểu Muội lại có hơi khó khăn, ngược lại cô không lo lắng việc lên sân khấu, người bình thường biểu diễn trước hàng ngàn, hàng vạn người có thể sẽ căng thẳng sợ sệt, Diệp Tiểu Muội với tự tin tăng cao xưa nay không biết mấy chữ này viết như thế nào, để cô cảm thấy vướng tay vướng chân chính là không biết nên biểu diễn cái gì.
Đời trước khi theo ông bà nội cô từng đăng ký rất nhiều lớp ở cung thiếu niên, piano này, khiêu vũ này, bơi lội này, học không gọi là thông thạo, thế nhưng bảo cô chuẩn bị dàn dựng và luyện tập tiết mục một cách đầy đủ, lên sân khấu biểu diễn hoàn toàn không áp lực, vấn đề là đời này đến đàn cô cũng chưa từng sờ qua, đột nhiên nói muốn diễn tấu piano, có lẽ có thể khiến anh ba cô sợ đến hôn mê bất tỉnh; ngược lại có thể dựa vào danh nghĩa "vô sư tự thông" nhảy một đoạn múa đơn giản, nhưng một mình ở trên sân khấu múa cũng trông quá ngu, gọi các bạn học lại dàn dựng và luyện tập tiết mục với biên đạo múa, lượng công việc vô cùng to lớn, Diệp Tiểu Muội sợ phiền phức nhất không hề nghĩ ngợi đã bỏ qua lựa chọn này -- vậy cô còn kỹ năng gì nữa không, cũng không thể lên đài biểu diễn thư pháp hội họa ngay tại chỗ chứ?
Ngay khi Diệp Tiểu Muội chưa quyết định chắc chắn được, các bạn học ngỏ ý có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, đưa ra vài ý kiến cho cô, sau đó ủy viên học tập cơ trí kiến nghị cô phát huy sở trường của sinh viên viện văn học, lên đài đọc diễn cảm. Diệp Tiểu Muội vừa nghe thấy rất tốt, đọc diễn cảm vừa có thể cày cảm giác tồn tại, vừa thỏa mãn tâm trạng muốn lén lười biếng của cô, quá thích hợp cho đảng cá mặn như cô.