Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 421: Chương 421



Đối mặt với Diệp Tiểu Muội không tim không phổi đến mức làm người giận sôi, Tống Thanh Huy cũng rất khó duy trì phong độ như bình thường, gần như là thế tới hung hăng vọt tới sư phạm thủ đô, thẻ sinh viên đại học Thanh Hoa của anh gần như thuận buồm xuôi gió, bảo vệ liếc mắt nhìn một cái đã thuận lợi cho đi, Tống Thanh Huy đi cả đoạn đường thông thuận thẳng tới dưới ký túc xá của Diệp Tiểu Muội.

Ngày đó khai giảng Tống Thanh Huy và Diệp Quân Hoa lấy danh người nhà được phép tiến vào ký túc xá nữ, hiện tại không thể được, anh chỉ có thể quy củ đi tìm quản lý ký túc xá. Giảng viên sinh viên trong trường nghỉ, quản lý ký túc xá lại không thể nghỉ, chỉ cần sinh viên còn ở ký túc xá bọn họ không thể nghỉ, quản lý ký túc xá phối hợp đi lên lầu gọi Diệp Tiểu Muội.

Diệp Tiểu Muội vừa vặn đang ở ký túc xá, buổi tối phòng của các cô có hoạt động, vẫn là anh Tống có cái đầu thông minh, bây giờ có bạn cùng phòng có người yêu nói phải bảo đối tượng thay phiên mời các cô ăn cơm, tối hôm nay là chồng chị Lý mời, ngày mai các cô còn đi chơi với bạn bè trong lớp. Cuộc sống rất phong phú, nếu Diệp Tiểu Muội không dự định về nhà bà nội, buổi chiều lại không có hoạt động, bèn quyết định nằm trên giường, đối với đảng cá mặn như cô, thỉnh thoảng không có việc gì nằm trên giường một ngày nửa ngày cũng hạnh phúc.

Có điều nghe quản lý ký túc xá nói người yêu cô tìm gặp cô, ngay ở dưới tòa ký túc xá, Diệp Tiểu Muội vẫn rất ngạc nhiên, rất cảm động, thói quen của cô nói tốt là bị động, nói xấu là ích kỷ, nếu như Tống Thanh Huy không chủ động đến gặp cô, vậy cô cũng tuyệt đối vui đến quên cả trời đất, không hề nghĩ tới mình còn có một người chồng, nhưng một khi anh Tống chủ động, cô cũng sẽ hồi đáp nhiệt tình giống vậy.

Vì thế Diệp Tiểu Muội cũng không có khó chịu vì kế hoạch nằm ệch bị cắt đứt, gần như là nhảy nhót bò dậy khỏi giường, mặc quần áo vào chạy xuống lầu, tan học gọi cơm ăn cũng không tích cực như vậy.

Mới vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy anh Tống lẳng lặng đứng dưới tán cây, thân thể như ngọc, phong độ phiên phiên, hiển lộ hết phong phạm nam thần, hai mắt Diệp Tiểu Muội sáng lên nhào vào trong lồng n.g.ự.c của anh: "Tình yêu ơi, anh tới gặp em à, em thật vui vẻ."

Bị Diệp Tiểu Muội nhiệt tình như lửa ôm ấp, cơn tức Tống Thanh Huy nín nửa buổi chiều, trong nháy mắt tan thành mây khói, bất giác ném hành lý, hai tay theo thói quen đỡ lấy eo của cô, chỉ là trong miệng còn hơi khó chịu hỏi: "Nếu gặp anh vui vẻ như vậy, thế sao không trở về nhà?"

Diệp Tiểu Muội há mồm lập tức nói: "Bởi vì em không biết anh Tống có trở về nhà hay không mà, lỡ như về nhà không thấy anh chẳng phải rất đau lòng sao, vì thế nên ở lại trường."

Tống Thanh Huy hừ lạnh nói: "Ngụy biện."

Lời chót lưỡi đầu môi của Diệp Tiểu Muội nửa chữ anh cũng không tin, đương nhiên Diệp Tiểu Muội cũng không thèm để ý anh có tin hay không, sau khi giải thích rõ bèn ngẩng đầu lên từ trong lòng anh Tống, tò mò hỏi: "Anh tới đón em về nhà hả? Nhưng bây giờ hơi trễ, có thể không còn xe buýt?"