Tống Thanh Huy không chỉ đi ăn uống chùa với Diệp Tiểu Muội, ngày hôm sau hoạt động trong lớp Diệp Tiểu Muội, anh cũng rất tích cực đi theo tham gia.
Hoạt động trong lớp Diệp Tiểu Muội là chuyến du lịch một ngày ở Bắc Kinh, tám mươi phần trăm bạn học trong lớp không phải người địa phương, không quen đời sống địa phương, giao thông và thông tin lại không phát triển, cho dù là sinh viên đại học, cũng không có mấy người có tự tin đi khắp thiên hạ cũng không sợ như Diệp Tiểu Muội, phần lớn người từ lúc khai giảng đến bây giờ còn chưa thật sự ngắm nhìn thủ đô, vì thế lớp trưởng quyết định nhân dịp được nghỉ tổ chức hoạt động lớp, để hai bạn học địa phương dẫn mọi người ra ngoài dạo một vòng, làm quen Bắc Kinh một chút, sau này có thể tự mình ra ngoài chơi.
Tống Thanh Huy chẳng những là người nhà của Diệp Tiểu Muội, còn là người Bắc
Kinh, nói cách khác trong đội ngũ của bọn họ lại thêm một hướng dẫn viên du lịch bản địa, các bạn học đương nhiên nhiệt tình hoan nghênh, Tống Thanh Huy cũng không chút khách sáo chơi cả ngày với mọi người.
Phần lớn đến chạng vạng mới về, Diệp Tiểu Muội xuống xe buýt, nhưng không có cùng về trường học với mọi người, mà quay đầu đi tới trạm xe đối diện. Cô cũng không biết anh Tống có tật xấu gì, rõ ràng có thể giữa đường đổi xe về trường, nhưng nhất định phải theo cô đến trường học lại trở về, cũng may giờ này vẫn có rất nhiều xe buýt.
Diệp Tiểu Muội kéo tay anh Tống đưa anh ngồi xe buýt trở lại trường.
So với Diệp Tiểu Muội không tim không phổi, Tống Thanh Huy cảm tính hơn nhiều, mắt thấy trạm xe đang ở trước mắt, anh cũng càng đi càng chậm, bước chân càng ngày càng nặng nề, không khỏi siết chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay ân cần dạy bảo, "Lần sau nếu như không trở về nhà, gọi điện thoại cho bà nội, cũng phải nói một tiếng với anh, nhớ kỹ chưa?"
Diệp Tiểu Muội thật không hiểu, "Nói cho bà nội, chẳng phải anh sẽ biết à."
Tống Thanh Huy không giải thích nhiều lắm, hiếm thấy cứng rắn nói: "Nói chung nhất định phải gọi điện thoại cho anh."
"Được rồi được rồi." Diệp Tiểu Muội không thèm để ý xua tay, "Em sẽ nhớ kỹ, anh trở về đi."
Nhìn thấy anh Tống lên xe rời đi, Diệp Tiểu Muội cũng khẽ cười trở về ký túc xá, đám bạn quan tâm hỏi: "Bạn học Tống trở về trường rồi hả?"
"Ừ." Diệp Tiểu Muội vừa gật đầu, vừa không chút nào hàm hồ bò lên giường. Ngày nghỉ hiếm có lại không thể hạnh phúc ngồi trong nhà, chuyện này đối với Diệp Tiểu Muội mà nói không coi là nghỉ, vì thế muốn nắm chặt thời gian làm cá mặn co quắp, "Em nằm một chút, đi ăn cơm tối gọi em nhé."
Mọi người gật đầu nói "được", rồi phối hợp nhỏ giọng, ký túc xá dần dần yên tĩnh lại.