Diệp Tiểu Muội đương nhiên cũng biết cô không nói hết việc này với anh Tống, tương lai sẽ thế nào cũng không ai biết, nhưng cô có thể tiếp nhận kết quả tương lai có khả năng mỗi người đi một ngả với anh Tống, nhưng quyết định không thể tiếp nhận được là cô không xứng với anh Tống bị bỏ rơi.
Nếu nhất định phải nói ai không xứng với ai, vậy chắc chắn cũng là anh Tống không xứng với tiểu tiên nữ giống cô -- Diệp Tiểu Muội có thể nói tính toán chi li ở mặt này, dù một chút cũng không thể thua, vì thế nghe chủ nhiệm Lâm nói, ánh mắt cô không khỏi lóe lóe, lần này chuẩn bị nói cô muốn tới khoa mỹ thuật cũng không mở miệng được rồi. Dù sao cô cõng lấy gánh nặng hình tượng, sau khi nghe chủ nhiệm Lâm tận tình khuyên nhủ, lại vẫn không tim không phổi nhỏ ý "Em không muốn tới khoa ngoại ngữ, em chỉ muốn học mỹ thuật", không phải tương đương với thừa nhận sự thật bản thân cô vô học, không ôm chí lớn sao?
Diệp Tiểu Muội ngầm không ôm chí lớn, hiện tại lại hi vọng ở trước mặt người có thể làm một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời:3j∠
Sự xoắn xuýt của cô bị mấy người chú Vương nhìn ở trong mắt, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn tưởng rằng em học sinh này thật sự vô dục vô cầu, chỉ muốn nằm ở viện văn học, bây giờ thấy cô hơi buông lỏng, hi vọng đã tới, chú Vương mím môi cười nói: "Tiểu Diệp, cháu tới khoa ngoại ngữ bọn hú, nói không chừng ngày sau còn có thể tranh thủ được suất ra nước ngoài đào tạo, trường chúng ta chênh lệch với Thanh Hoa một đoạn dài, thế nhưng em có thể ra nước ngoài học, trở về lại thành Tiểu Tống trèo cao em, du học sinh mới là nhân tài đứng đầu quốc gia."
Ánh mắt Diệp Tiểu Muội sáng lên, lần này thật sự bị đ.â.m trúng lòng, "Chú Vương, cháu thật sự có cơ hội ra nước ngoài sao?"
Cô vừa muốn rời nước dạo chơi một vòng, cũng muốn cảm thụ "niềm vui để anh Tống không với cao nổi" mà chú Vương nói khà khà khà ~
Chú Vương gật đầu, thành thật nói: "Nếu như trường của chúng ta có suất, nhất định ưu tiên cân nhắc khoa ngoại ngữ của chúng ta."
Nếu như trường học không có suất này, vậy thì không thể trách ông ấy.
Ngốc bạch ngọt như Diệp Tiểu Muội đương nhiên không nghe ra nghĩa bóng trong lời chú Vương, đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm sung sướng để anh Tống không với cao nổi, cho nên nghĩ cũng không nghĩ đã gật đầu: "Vậy thì tốt, cháu tới khoa ngoại ngữ."
Từ khi khai giảng Diệp Tiểu Muội chính là người nổi tiếng trong trường, biểu hiện ở dạ hội đón tân sinh viên càng làm cho danh tiếng của cô vươn xa, bây giờ thành người đầu tiên chuyển khoa từ khi khai giảng tới nay, còn là lãnh đạo trường tự mình đào học sinh, chuyện chuyển khoa này đương nhiên cũng xoay chuyển oanh liệt rầm rồ, mọi người đều biết.
Khai giảng cũng sắp hơn hai tháng, ký túc xá trường học ký cũng khá căng thẳng, chuyển khoa thì chuyển khoa, trong thời gian ngắn ngược lại không có ký túc xá cho cô chuyển, thêm vào Diệp Tiểu Muội cũng cảm thấy ký túc xá cũ tốt vô cùng, tính cách tính khí của mọi người cũng tốt, không gặp phải cực phẩm gì, cho nên cô xin chú Vương ở lại ký túc xá cũ, chú Vương cũng đồng ý ngay.