Vào lúc này, Tống Thanh Huy hoàn toàn không nhớ ra khi còn chưa quen Diệp Tiểu Muội, anh là người vô cùng kiên định muốn kết hôn với một người vợ môn đăng hộ đối, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiện tại Diệp Tiểu Muội không thể biến thành hậu nhân của danh môn, thế nhưng có cơ hội phát triển theo hướng tri thức hiểu lễ nghĩa, hẳn cũng coi như thỏa mãn một nửa tâm nguyện của anh, nhưng anh chẳng những không có hưng phấn, ngược lại lo lắng cô sẽ vì vậy bị liên lụy sau đó không vui.
Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội cũng không có lĩnh hội được dụng tâm lương khổ của anh Tống, cô có nghĩ kỹ hay không, đều không thể hối hận, vì thế nghe xong lời này chỉ cảm thấy uất ức, không nhịn được oán giận nói: "Còn không phải đều bởi vì anh à."
Tống Thanh Huy đương nhiên đầu óc mơ hồ: "Vì anh?"
Diệp Tiểu Muội đương nhiên sẽ không nói cô vì để cho anh Tống không với cao nổi mới giẫm cái hố này, bèn rất có kỹ xảo tổng kết nói: "Chủ nhiệm Lâm nói trường học của chúng em kém quá xa Thanh Hoa, nói em cũng phải càng thêm nỗ lực, không thể bị anh qua mặt, chú Vương nói nếu em muốn có thể tranh thủ cơ hội ra nước ngoài đào tạo, trở về là có thể xứng với anh."
Dù rằng bình thường Tống Thanh Huy nghe quen lời ngon tiếng ngọt của Diệp Tiểu Muội, bỗng nhiên nghe đoạn "nội tâm" này của cô vẫn không thể tránh khỏi cảm động, trong phút chốc dịu dàng muôn trùng kêu: "Tiểu Muội…"
Diệp Tiểu Muội đang muốn đáp lại thì nghe anh Tống rất dịu dàng hỏi cô tháng này lại sắp nghỉ tháng, có muốn về nhà bà nội hay không.
Anh Tống nhảy đề tài còn nhanh hơn cô nữa hả? Diệp Tiểu Muội có hơi ngơ, có điều đã hai tháng không gặp bà nội Tống, cô thật sự hơi nhớ nhung bà nội Tống… tay nghề nấu nướng của bà, thích thú vui vẻ gật đầu, gật xong mới nhớ tới anh Tống không nhìn thấy, vội há mồm muốn nói về, lại nghe anh Tống dịu dàng nói: "Nếu như em không muốn trở lại, vậy anh trực tiếp tới trường học tìm em."
Lời vốn muốn nói của Diệp Tiểu Muội cứ thế mắc kẹt, tay nghề nấu nướng của bà nội Tống rất tốt thế nhưng ngày mai cô lại có thể đi ăn quán, tay nghề của bếp trưởng quán cơm quốc doanh cũng không thua kém, vì vậy có tới chỗ bà nội hay không đều giống nhau, ngược lại cô còn chưa chơi đủ khách sạn play.
Nghĩ như vậy, Diệp Tiểu Muội cũng không chút nào do dự từ bỏ bà nội Tống, cười híp mắt đáp: "Được, lần này em muốn ở tầng cao hơn, không biết phong cảnh có đẹp hay không."
Tống Thanh Huy đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta sẽ ở tầng lầu cao hơn."
Tán gẫu xong chuyện mướn phòng, vợ chồng nhỏ lưu luyến không rời cúp điện thoại, Diệp Tiểu Muội lại không vội vã về ký túc xá, ngẫm lại lại gọi một cú điện thoại cho ký túc xá của Sở Hàm, nếu phải báo thì thông báo hết, Sở Hàm có đãi ngộ khác, thấy sắc quên nghĩa, nhưng cô không phải người không nghĩa khí như thế ~
Đáng tiếc quản lý ký túc xá trường Sở Hàm không nhiệt tình như trường anh Tống, Diệp Tiểu Muội chỉ có thể nhờ đối phương truyền những tin tức then chốt cho cô ấy rằng cô chuyển tới khoa ngoại ngữ rồi, không có chuyển ký túc xá.