Tuy rằng cô vẫn không vừa mắt với tên xấu bụng Tống Thanh Huy, thế nhưng anh ta bị Diệp Tiểu Muội ước ao như thế, cô ấy vẫn hơi không đành lòng, hỗ trợ giải thích: "Tống Thanh Huy hẳn là không có giả vờ độc thân, chị với Thẩm Tư Mặc gặp bạn cùng phòng của anh ta rồi, ngược lại bọn họ đều biết anh ta đã kết hôn, lại nói lúc khai giảng em không có gặp đám bạn cùng phòng của anh ta sao?"
Diệp Tiểu Muội chớp mắt một cái: "Hình như là vậy."
Nhưng cô vẫn cảm thấy rất không công bằng, "Đều là người đã kết hôn, vậy anh ấy dựa vào cái gì có thể có người theo đuổi chứ."
Sở Hàm thấy dáng vẻ Diệp Tiểu Muội không cam lòng như thế thì hoàn toàn hết chỗ nói, đây là trọng điểm sao?
Có điều nhìn ở phần cô hiếm khi căm phẫn sục sôi như thế, vẫn an ủi vài câu, "Điều này cũng không thể trách Tống Thanh Huy, anh ta đẹp trai, gia thế bất phàm, cũng rất được các giáo sư coi trọng, mới vừa khai giảng đã là nhân vật nổi tiếng, tiếng tăm lớn đến mức ngay cả trường học bọn chị cũng có nhiều người biết anh ta, điều kiện như vậy đều sẽ hấp dẫn người khác ái mộ, dù cho anh ta đã kết hôn, cũng không thể cả ngày mang theo cái còi ở bên ngoài nhấn mạnh điểm ấy, lại nói sau khi em khai giảng hình như đã lâu không còn đến gặp anh ta nhỉ? Tình huống như thế, trừ phi anh ta lấy giấy kết hôn ra cho người ta xem cả ngày, đổi thành chị là người ái mộ của anh ta, chị cũng không tin anh ta đã kết hôn."
Sở Hàm cũng không phải nói giúp Tống Thanh Huy, chỉ là nói thật mà thôi, dù sao cô ấy và Tống Thanh Huy nhìn nhau là ghét, chỉ là chuyện cá nhân của cô ấy, đứng ở lập trường bạn tốt của Tiểu Muội, cô thật lòng hi vọng bọn họ có thể tiếp tục bên nhau.
Biết có người đang theo đuổi Tống Thanh Huy thì lập tức lại đây thông báo cho Diệp Tiểu Muội, mục đích của Sở Hàm cũng không phải quạt gió thổi lửa, mà là muốn dẫn Diệp Tiểu Muội đi giải quyết chuyện này, Tiểu Muội tin tưởng Tống Thanh Huy là chuyện tốt, nhưng không thể quá bỏ bê, để người có lòng chen vào chỗ trống, không có ai hiểu rõ câu tình cảm cuộc kinh doanh theo nhu cầu như cô ấy.
Diệp Tiểu Muội cũng không phải ngốc thật, chị gái đã nói đến mức này cô đương nhiên hiểu, nhưng vẫn không nhanh không chậm, thậm chí từ bỏ tỏ ra dễ thương, "Vì thế trách em bỏ về à?"
Sở Hàm bất đắc dĩ đỡ trán, cảm nhận được sự bất đắc dĩ giống như anh ba Diệp, dường như thoát khỏi khống chế của thím Diệp, nhóc tác oai tác oái này bắt đầu coi trời bằng vung.
Chỉ là cô ấy hiếm khi xin nghỉ ra ngoài, vẫn hy vọng có thể xử lý tốt mọi chuyện, vì thế Sở Hàm có chút đau đầu nên làm sao dỗ Diệp Tiểu Muội xuất hiện ở trường Tống Thanh Huy.
Không nghĩ tới Diệp Tiểu Muội nói xong, chỉ là mếu máo, bất mãn oán giận: "Muốn dẫn em đi tuyên thệ chủ quyền thì chị nói sớm một chút, để em trang điểm thay quần áo mới xuất phát có được không?"
Sở Hàm bật cười, không nhịn được nhéo khuôn mặt nhỏ, tán tụng nói: "Em trời sinh quyến rũ như thế, không cần cố ý ăn diện, vừa vặn tự nhiên không cố sức, rồi lại có thể tươi đẹp ép đám hoa thơm cỏ lạ, làm cho đối phương liếc mắt một cái phải tự ti mặc cảm, sau đó biết khó mà lui."