Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 453: Chương 453



Trung tâm thành phố mới mở một tiệm cơm Tây, ở niên đại mà tiền lương bình quân của mỗi người chỉ có hai ba mươi đồng này, một chầu bò beefsteak đã mất mấy chục đến cả trăm đồng, phần lớn dân thành phố cũng chỉ dám ngó và thảo luận mà thôi, người thật sự động lòng muốn đi nếm thức ăn lác đác không có mấy.

Sở Hàm đã trở thành triệu phú từ lâu đương nhiên sẽ không để ý chút giá cả ấy, không đến mức hàng ngày gặm beefsteak, thi thoảng nếm thử một chút vẫn gánh nổi, dù sao đời trước cô ấy cũng có chút tình cảm. Cho nên Sở Hàm đã chú ý đến tiệm ăn tây này từ lâu rồi, người ta còn chưa kinh doanh, cô ấy đã đặt chỗ ngồi trước, thành nhóm “khách hàng VIP” đầu tiên trong tiệm.

Ban đầu dựa theo kế hoạch của Sở Hàm, cô ấy nên một mình và người yêu ngồi ở dưới ngọn đèn lờ mờ, trong nhà hàng bày dương cầm thư giãn ăn beefsteak, nói chuyện trời đất, hoàn cảnh này thích hợp nhất để hẹn hò. Chủ yếu là từ khi lên đại học tới nay, cô ấy cùng Thẩm Tư Mặc không được ở bên nhau nhiều. Không ở cùng một trường học là một mặt; mặt khác, áp lực của việc học hành và bài tập cũng khiến cho cô càng ngày càng bận rộn, thực sự không có sức lực đặt ở trên chuyện tình cảm.

Nhưng mà Sở Hàm không phải loại nữ cường chỉ cần có sự nghiệp, cái gì cũng có thể hi sinh hoặc là buông bỏ, cô ấy vừa muốn kiếm tiền, cũng không muốn mất đi người yêu, cho nên sau khi bận rộn một lúc, bình thường sẽ tìm chút hoạt động bồi thường cho Thẩm Tư Mặc, thuận tiện khao bản thân đã cố gắng làm việc như vậy.

Cho nên chuyến đến nhà hàng Tây lần này vốn nên là một cuộc hẹn hò ở trong lòng Sở Hàm, chỉ là nói đến nhà hàng Tây mới mở, cô ấy sẽ bất giác nhớ tới Diệp Tiểu Muội, con bé kia thích các loại đồ ăn ngon nhất, nếu như cô biết Bắc Kinh có nhà hàng Tây, đoán chừng sẽ vui vẻ đến nhảy lên.

Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội đã không còn ở Bắc Kinh, cô theo mấy trường cao đẳng tạo thành đoàn giao lưu bay đến nước Mỹ rồi, đi vào giữa tháng tám, bây giờ đều đã là cuối mùa thu rồi.

Sở Hàm vẫn rất yên tâm đối với Diệp Tiểu Muội, cô gái này thông minh ngọt ngào, ở nơi nào cũng có thể như cá gặp nước, nước Mỹ còn có beefsteak chính tông hơn trong nước gấp trăm lần, chỉ sợ con bé kia ở bên đó đã vui đến quên cả trời đất rồi, người đáng thương thật sự là Tống Thanh Huy kìa.

Đợt nghỉ phép trước đó, Thẩm Tư Mặc đã đến Thanh Hoa thăm anh, bạn học Thẩm nhà bọn họ là người không tùy tiện nói cười, đường hoàng đoan chính như vậy mà sau đó cũng trêu đùa với cô ấy, nói Tống Thanh Huy đã sắp biến thành hòn vọng thê rồi. Có lẽ trạng thái thật sự không tốt lắm, cô ấy cũng không nhịn được rơi lệ chua xót vì bạn học Tống Thanh Huy.

Trung tâm thành phố mới mở nhà hàng Tây, Diệp Tiểu Muội không có phúc hưởng thụ, Sở Hàm liền thương lượng với Thẩm Tư Mặc, hay là gọi Tống Thanh Huy tới, vừa lúc để anh giải sầu, dời sự chú ý của anh đi, không cần ngày ngày ở nhà làm oán phu khuê phòng. Diệp Tiểu Muội còn chưa đi được nửa năm, anh đã ngày ngày oán niệm như thế thì ngày tháng về sau quá dày vò rồi.