Bố trí của nhà hàng quả nhiên rất sang trọng, sô pha ghế dựa có chỗ tựa lưng cao cao, bàn ăn đá cẩm thạch thật dài ở giữa, Diệp Quân Hoa và Tống Thanh Huy ngồi một hàng, Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc ngồi đối diện, như thế này thì người đối diện muốn nói thầm rất dễ dàng, Diệp Quân Hoa bèn tự giác không đi quấy rầy đôi tình nhân, chủ yếu vẫn cùng Tống Thanh Huy trò chuyện.
Hai người đàn ông thì có thể trò chuyện gì chứ? Anh ba Diệp nói mãi nói mãi, bất giác lại nói đến Tiểu Muội nhà mình, phản ứng của anh ấy và Sở Hàm giống nhau, cảm khái nửa tiếc nuối nửa nhớ nhung: “Nếu như Tiểu Muội đang ở nhà, khẳng định nó sẽ là người đầu tiên làm ầm lên đòi tới ăn cơm tây, đáng tiếc...”
Diệp Tiểu Muội đi nước ngoài, anh ba Diệp cũng không biết theo ai. Tuy tình huống của anh ấy cùng Tiểu Muội không giống Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội. Từ sau khi kết hôn, Tống Thanh Huy với đám Tiểu Muội hầu như chưa từng xa nhau, dù cho không ở cùng một trường học cũng chí ít mỗi tháng đều sẽ tụ họp một lần. Còn anh ấy thì sau khi trưởng thành, anh em đã ít khi được ở cạnh nhau, trước đây ở quê, anh ấy mà tăng ca cũng phải hai ba tháng mới trở về nhà một lần đấy!
Nhưng mà bây giờ loại phân biệt này không đơn giản chỉ là anh ấy đi làm ở trong xưởng, Tiểu Muội sinh sống với cha mẹ ở quê nữa, Tiểu Muội ở bên cạnh cha mẹ thì tất nhiên là anh ấy yên tâm rồi, nhưng cô một thân một mình đi sang bờ bên kia Đại Dương, tha hương nơi đất khách quê người không nơi nương tựa, anh ấy khó tránh khỏi nóng ruột nóng gan.
Anh ba Diệp cái hay không nói, nói cái dở nhắc đến Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy vốn dĩ đang bình thường liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn beefsteak trước mặt của mình, dường như trong đĩa đang chứa Diệp Tiểu Muội vậy, giọng điệu vẫn như thường, bình thản nói tiếp: “Beefsteak này được truyền vào từ nước ngoài, cô ấy ở bên ngoài nói không chừng ngày nào cũng ăn, không có gì đáng tiếc cả.”
Ánh mắt này của Tống Thanh Huy phối với lời trong miệng, y hệt như oán phu khuê phòng đang chỉ trích vợ ra ngoài ăn nhậu chơi bời không nhớ đến mình!
Nhưng mà Diệp Quân Hoa và Tống Thanh Huy ngồi kề vai, không chú ý quan sát ánh mắt của anh, nghe thấy lời này vẫn cảm thấy rất bình thường: “Nói cũng phải.”
Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc ở đối diện dễ dàng thu hết phản ứng của Tống Thanh Huy vào mắt, bỗng vô cùng vui vẻ.
Lúc Tống Thanh Huy vừa mới đụng đầu biểu hiện bình thường, Sở Hàm còn muốn bạn học Thẩm nhà cô ấy cũng học được cách trêu đùa hài hước, hơn nữa còn nói có thành không, đúng là đã tiến bộ. Bây giờ mới biết, bạn học Thẩm nhà cô không hề khoa trương chút nào, bây giờ đồng chí Tống Thanh Huy hễ nghe thấy tên Diệp Tiểu Muội là “phát bệnh” rồi.
Phúc hắc như Tống Thanh Huy mà cũng có ngày hôm nay, Sở Hàm nhìn mà rất hả hê, sau khi cười xong mới ân cần hỏi: “Tiểu Muội đi nước ngoài ba, bốn tháng rồi đúng không, không gọi điện thoại trở về ư?”
Tống Thanh Huy đen mặt lại lắc đầu.
Chỉ cần có một câu đôi lời của Diệp Tiểu Muội thì anh cũng đã không lo lắng đến mức này nhưng sau khi cô rời khỏi đây thì bặt vô âm tín, ai biết là ở bên ngoài quá bận rộn hay là chơi quá high?
Sở Hàm và Diệp Quân Hoa liếc nhau, vội vàng cười an ủi: “Có lẽ điện thoại ra nước ngoài rất phiền phức, không phải Tiểu Muội không có lòng đâu.”
Anh ba Diệp cũng vội vàng giúp em gái tìm lý do: “Đúng thế, không dễ gọi điện thoại ra nước ngoài, Tiểu Muội cũng không biết nên gọi tới chỗ nào mà, gọi tới chỗ bà nội Tống thì anh không nhận được, gọi tới lầu dưới ký túc xá của anh thì cũng không thể chắc chắn đang ở ký túc xá, phải không?”