Ăn cũng không được ăn ngon rồi, lại để cho Diệp Tiểu Muội lúc nào cũng nhớ anh cả Tống, còn phải gọi điện thoại đường dài quốc tế cho anh. Đương nhiên là không thể nào, điện thoại đường dài không mất tiền ư? Có số tiền này thì thà rằng cô để mình ăn chút đồ ngon.
Cho nên anh cả Tống ở Bắc Kinh hóa thân thành hòn vọng phu, Diệp Tiểu Muội ở nước Mỹ nghèo đến mức ăn đất, hai người đều thảm không có khác biệt.
Nhưng Diệp Tiểu Muội cảm thấy thảm chỉ là cảm giác từ một phía của cô, bạn học đồng hành lại cho rằng nước Mỹ quả nhiên rất phồn hoa, nhà lầu chọc trời, ngựa xe như nước, còn có những thiết bị tiên tiến của trường học đều khiến cho bọn họ nhìn hoa cả mắt, hận không thể cắm rễ ở chỗ này không đi nữa.
Còn về sinh hoạt phí không đủ ăn, đó là tiêu chuẩn đối với Diệp Tiểu Muội, đối với phần lớn sinh viên mà nói, sinh hoạt phí vẫn rất dư dả, một ngày ba bữa đều có thể ăn no, thức ăn nhanh của nước Mỹ có dinh dưỡng hay không là một chuyện, chí ít nhiều chất béo hơn so với trong nước. Còn về không thể hàng ngày ăn thịt, vốn dĩ lúc ở trong nước họ đã không có cái mức sống này rồi, ra nước ngoài cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy, mỗi tháng xài tiết kiệm một chút còn có thể thừa lại dăm ba đồng giống như ở trong nước, nói không chừng đợi khi trở về nước cũng có thể để dành được một “khoản lớn” đấy.
Vì vậy đám bạn đồng hành đều cảm thấy thời gian rất tốt đẹp.
Còn Diệp Tiểu Muội cũng thật sự không thảm như cô tưởng tượng, dung mạo của cô đẹp lại mang phong cách tây, tính cách còn rộng rãi phóng khoáng thích nói cười, ở nơi nào cũng có thể như cá gặp nước, đến nước Mỹ rồi cũng phải làm hai mắt người ta tỏa sáng trước một cô búp bê phương đông tinh xảo. Cộng thêm đời trước cô giao du rộng rãi, bạn bè quen biết cộng lại đều có thể hợp thành liên hợp quốc, rất biết cách kết giao với người nước ngoài. Điều này đã khiến các thiếu niên thiếu nữ nước Mỹ dù có thể coi thường đối với phần lớn người Hoa, Hoa Kiều nhưng lại rất vui lòng và chủ động giao thiệp với Diệp Tiểu Muội.
Điều kiện của những người bạn này tốt hơn đám Diệp Tiểu Muội nhiều, ở lúc đó đúng là khác nhau một trời một vực, chí ít họ có thể thi thoảng hẹn bạn bè mở potluck party.
Vì thế Diệp Tiểu Muội cũng rất sẵn lòng kết giao bạn bè với bọn họ.
Nhưng dù sao cũng là người đã kết hôn, suy cho cùng cũng không thể giống như độc thân nữa, dù cho trong đầu Diệp Tiểu Muội không có khái niệm tiết tháo nhưng vẫn vẽ cho mình một vòng tròn theo thói quen. Ví dụ như con gái mời cô ăn cơm hoặc là một đám người liên hoan thì cô sẽ vui vẻ đồng ý, đi ăn chùa uống chùa mà không có chút áp lực nào, ăn xong còn hứa suông, chờ bọn họ đến Bắc Kinh rồi cô sẽ mời mọi người ăn khắp thành phố Bắc Kinh vân vân. Nhưng khi vài người con trai hoặc đơn độc hoặc tổ chức thành đoàn thể mời cô thì cô sẽ từ chối theo phản xạ có điều kiện.