Lúc Tống Thanh Huy ngơ ngác, Diệp Tiểu Muội lại lẩm bẩm: “Vậy trả chủ nhiệm Trần giáo viên Trịnh trước đi.”
Cứ vui vẻ quyết định như vậy, không kịp giải thích với anh cả Tống, Diệp Tiểu Muội đã trực tiếp cầm ví đi tìm đám người chủ nhiệm Trần, vô cùng nhiệt tình thanh toán hết tiền nợ ba vị giáo viên, còn không quên đánh tiếng với các sinh viên: “Anh cả Tống tới đây vội, không mang theo nhiều tiền, lần sau tôi sẽ trả mọi người, trên sổ đều đã ghi cả rồi.”
Tống Thanh Huy ra ngoài vội cũng có thể mang theo khoản lớn mấy trăm đồng bên người, các sinh viên không còn nghi ngờ năng lực trả tiền của Diệp Tiểu Muội nữa, ngược lại quan tâm an ủi cô không cần phải gấp gáp vân vân, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Bọn họ hòa thuận sống chung nhưng thao tác cợt nhả này của Diệp Tiểu Muội lại làm cho người đi đón nhìn đến trợn mắt há mồm, ngay cả Tống Thanh Huy cũng không nhịn được đỡ trán.
Đi nước ngoài học mà nợ nần ngập đầu trở về, một lưới bắt hết thầy cô bạn bè, luận về dùng tiền có ai lợi hại như Diệp Tiểu Muội nhà bọn họ?
Hơn nữa dưới tiền đề tiền lương bình quân chỉ có hơn ba mươi, các thầy cô và bạn học lại dám cho Diệp Tiểu Muội mấy trăm đồng, hoặc là bọn họ tài cao mật lớn, hoặc là Diệp Tiểu Muội nhà bọn họ rất có thiên phú làm tội phạm lừa bịp. ╮(╯3╰)╭
Tống Thanh Huy đang cạn lời, Diệp Tiểu Muội đã chào tạm biệt đám bạn đồng hành, chuẩn bị ai về nhà nấy rồi, lúc này mới nhớ tới hỏi một câu: “Anh cả Tống, làm sao anh biết hôm nay em trở về thế?”
“...” Tống Thanh Huy day huyệt Thái Dương, nhức đầu trả lời: “Chú Vương nói cho anh biết.”
Lúc họ kết hôn, chú Vương là người chủ hôn, kể từ khi đó, Tống Thanh Huy đã giữ liên lạc với chú Vương rồi, sau khi Diệp Tiểu Muội đi nước ngoài hoàn toàn không có tin tức, dưới loại tình huống này anh chỉ có thể lấy được tin tức đôi câu vài lời từ chỗ chú Vương, khiến anh vì tìm chú Vương mà còn năng chạy đến đại học sư phạm thủ đô hơn cả lúc Diệp Tiểu Muội còn ở đây.
Cho nên anh đã có được tin tức chuyến bay về nước của đoàn giao lưu học tập từ chỗ chú Vương lâu rồi.
Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội không nghĩ đến những thứ này, cô gật đầu cái hiểu cái không, ngoảnh lại trò chuyện cùng chú Vương đi tiếp đón.
Lần này đi nước ngoài học tập, trường học của Diệp Tiểu Muội có ba suất, tính cả cô vợ Bắc Kinh như cô thì tổng cộng có hai người Bắc Kinh cho nên sau khi lên xe của trường học, hiểu rõ trạng thái của ba người ở nước ngoài, chú Vương nói một cách hết sức tâm lý: “Các em ở nước ngoài cũng vất vả rồi, thế này đi, các em hãy nghỉ hai ngày trở về nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai lại về trường học đi học.”
Hai người bạn học khác còn chưa phản ứng, có lẽ là đang không biết nên đồng ý hay là nên từ chối rồi mới bằng lòng thì Diệp Tiểu Muội đã vội vã gật đầu: “Vâng ạ vâng ạ.”
Chú Vương không nhịn được liếc mắt nhìn cô, sinh viên được kỳ vọng cao nhất lại mang cái đạo đức như thế, ông ấy cũng rất bất đắc dĩ.