Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 462: Chương 462



Trước đó cô nợ tiền nên ngại nói rõ với chủ nhiệm Trần, bây giờ đã trả hết nợ, đã có sức mạnh rồi, Diệp Tiểu Muội xua tay không chút nghĩ ngợi: “Chương trình học của nghiên cứu sinh khó hơn so với khoa chính quy nhiều, em có điên mới đến đại học ngoại ngữ Bắc Kinh học nghiên cứu sinh.”

Chú Vương: “...”

Ông ấy đã đoán được cô sẽ phản ứng như thế, thật đúng là chẳng thà cô bằng lòng với chủ nhiệm Trần đến đại học ngoại ngữ Bắc Kinh, chí ít như vậy còn có vẻ cô có lòng cầu tiến.

Sinh viên không biết tiến thủ đến mấy thì chú Vương vẫn kiên trì diễn cho hết, ông ấy nhìn Diệp Tiểu Muội với vẻ mặt ôn hòa: “Nếu đã như vậy, em có suy nghĩ ở lại dạy học hay không?”

“Ở lại dạy học?” Diệp Tiểu Muội vẫn không vui, trước đây bị lừa vào khoa ngoại ngữ, cô từng nghĩ ở lại trường học làm thầy cô dạy tiếng Anh hình như cũng rất nhàn mà lại có mặt mũi.

Nhưng bây giờ, việc làm ăn của cô và chị phát triển rất tốt, hoàn toàn có thể trở về công ty làm nữ tổng tài, ở lại trường làm thầy cô đã không còn là lựa chọn tối ưu nữa rồi.

Nhưng chú Vương đang cực lực thuyết phục cô: “Trường học chúng ta mới vừa được bầu thành đại học trọng điểm của thành phố, mặc dù không bằng nổi tiếng bằng trường như đại học ngoại ngữ Bắc Kinh, nhưng cũng mạnh hơn đại đa số trường học, giáo sư đại học có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cũng không cần quá nhọc lòng về sinh viên, ở lại dạy học giáo còn hơn quốc gia phân công đúng không?”

“Em đi nước ngoài gần một năm, còn chưa biết đúng không? Trường học đã xây tòa nhà cho giáo sư ở mảnh đất góc tây nam kia rồi, mời kiến trúc sư thiết kế dựa theo tiêu chuẩn cấp sao gì ấy. Em là nhân tài ưu tú từng bồi dưỡng ở nước ngoài, chỉ cần sẵn lòng ở lại dạy học thì, trong viện đều sẽ cho ưu đãi, dự tính cuối năm tòa nhà sẽ được xây xong, lúc chia phòng tất nhiên cũng có suất của em.” Thật ra hai bạn học cùng được bồi dưỡng với Diệp Tiểu Muội đều không có được đãi ngộ tốt như vậy, Diệp Tiểu Muội được ưu ái giáo sư đại học Nam California coi trọng và đại học ngoại ngữ Bắc Kinh đào tường mới làm giá trị con người tăng gấp bội lên. Chú Vương cười trêu: “Tiểu Diệp, bây giờ em là nhân tài ưu tú về nước, Tiểu Tống có ưu tú hơn nữa cũng không sánh bằng em, ngày sau cậu ấy được phân công công tác, làm người mới, chưa chắc đơn vị đã chia phòng cho nhanh như thế, từ nay về sau bảo cậu ấy theo em ở trường học chúng ta, có phải càng có mặt mũi hơn không?”

Diệp Tiểu Muội nghe đến đó thật sự hơi động lòng, nhưng cũng không quá vội vã, chủ yếu trước đây cô đã bị chú Vương lừa ra khỏi nước, thổi phồng ba hoa chích chòe về nước ngoài bao nhiêu, kết quả cô đi, hàng ngày ăn trấu nuốt cám đắng lòng bấy nhiêu.

Có bài học thê thảm ấy, Diệp Tiểu Muội đã cẩn thận hơn về lời nói của chú Vương, cố làm ra vẻ bình tĩnh tranh luận: “Quốc gia chúng ta phát triển kinh tế nhanh như vậy, nói không chừng tầm hai năm nữa đã có nhà ở thương mại giống như nước ngoài rồi, không cần chờ đơn vị phân chia, dùng tiền đã có thể có nhà ở.”