Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 464: Chương 464



Bởi vì bọn họ là lớp sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học, công tác được phân công không phải xí nghiệp chính phủ thì cũng phải là đơn vị sự nghiệp, đơn vị có biên chế nghĩa là nếu nhậm chức thì cả đời có bảo đảm dưỡng lão, bát sắt đều là như vậy, cho nên người có lòng muốn làm ăn đến mấy, sau khi tốt nghiệp cũng nên đi làm hai năm rưỡi dựa theo phân công công tác, đợi thời cơ chín muồi lại tiến hành ngừng lương giữ chức, như vậy tính là đã có bảo đảm, làm ăn thất bại cũng không đến mức nửa đời sau không nơi quay về.

Chỉ có Sở Hàm không đi con đường bình thường, ngay cả đơn vị công tác cô cũng không cần, tốt nghiệp một cái liền trực tiếp xuống biển.

Dù sao không có ai hiểu tình hình tương lai hơn cô ấy, nhãn hiệu nữ trang của bọn họ lại cất bước thuận lợi như vậy, hai năm trước đã có thể mở rộng ra tỉnh ngoài, mở rộng thị trường rồi. Nhưng bởi vì việc học hành và bài tập nặng nhọc khiến cho cô ấy không thể rút tay ra để phát triển sự nghiệp cho tốt, vì thế trong lòng Sở Hàm đã sớm gấp gáp, thực sự không muốn bởi vì biên chế này mà làm lỡ hai năm nữa. Đối với cô mà nói, bây giờ để lỡ mỗi một ngày đều là tổn thất.

Bây giờ đã tốt nghiệp, rốt cục cũng có thể phóng tay mà làm, Sở Hàm bừng bừng quyết tâm.

Nhóm sinh viên bọn họ nhập học vào mùa xuân năm 1978, thời gian tốt nghiệp cũng khác hơn một chút, trước kỳ nghỉ đông họ đã chính thức tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp, để mau chóng vận hành công ty, Sở Hàm liền dứt khoát không trở về ăn tết mà ở Bắc Kinh vội vàng tìm địa chỉ làm việc, tuyển công nhân, ngắn ngủi hai tháng đã gây dựng đoàn đội công tác, còn không làm lỡ thiết kế và sản xuất kiểu dáng mới, lúc này kiểu dáng mới đã đều chuẩn bị xong, chỉ chờ đưa ra thị trường. Sở Hàm cũng không có thời gian thở lấy hơi, lại vội vã tuyển nhà thiết kế ở bên ngoài. Cho nên cô ấy không có thời gian đưa quần áo mới đợt này tới cho Diệp Tiểu Muội mà bảo thư ký mới nhận của mình chạy một chuyến.

Diệp Tiểu Muội kéo thư ký hỏi thăm tình hình gần đây của chị, sau đó thì hớn hở thử quần áo mới.

Cô chắc là người ủng hộ quyết định của Sở Hàm nhất trong tất cả mọi người, không ai sánh bằng, không phải vì loại lý do cao thượng đế quốc thương nghiệp của bọn họ từ nay về sau giương buồm xuất phát, Diệp Tiểu Muội chỉ cần suy nghĩ chị nữ chính bắt đầu xắn tay áo lên làm, kiểu dáng thiết kế và chất lượng trong tiệm bọn họ đều tăng vụt lên, cô có thể mặc quần áo càng ngày càng đẹp đẽ tinh xảo là Diệp Tiểu Muội đã cảm thấy cuộc sống quá tốt đẹp rồi!

Bây giờ là năm 1982 rồi, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế mang đến thay đổi từng ngày cho quốc gia và nhân dân, ví dụ như năm ngoái Diệp Tiểu Muội trở về từ nước Mỹ, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy một đôi giày cao gót, khiến Diệp Tiểu Muội cực kỳ nổi bật.

Đến năm nay rồi, trên đường phố Bắc Kinh đã thường xuyên xuất hiện bóng dáng xinh đẹp đi giày cao gót, có vài tiệm cũng bắt đầu bán hoặc là đặt làm giày cao gót rồi. Người thời thượng như Diệp Tiểu Muội đương nhiên sẽ không bỏ qua “làn sóng giày cao gót này”, đối với cô mà nói thứ tốt càng nhiều càng tốt, bây giờ cô đã gom đủ giày cao gót bốn loại màu sắc đỏ trắng xanh lam và đen rồi.

Để phối hợp với áo khoác ngoài, hôm nay Diệp Tiểu Muội đi đôi giày cao gót màu trắng, cực kỳ tự tin đi vào phòng học.