Có lẽ anh cả Diệp chính là người yêu thích cái đẹp ẩn hình, nhìn việc này còn mới lạ hơn cả Tống Thanh Huy, chỉ thấy trên mặt anh ấy tràn đầy say mê xúc động: "Dáng vẻ ăn cơm của Tiểu Muội cũng đẹp, cái miệng nhỏ kia thật là đáng yêu."
Lâm Hồng Mai kinh ngạc há to miệng, trong lúc bọn họ nói vài ba lời con nhóc kia đã ăn xong một miếng thịt kho lớn rồi, sao chồng chị ta vẫn cảm thấy đáng yêu?
Mắt mù phải trị!
Tống Thanh Huy dựa vào sức lực của một mình dẫn dắt đề tài thành công, nhất thời im lặng một trận.
Hình như anh đã hiểu sự tự tin mù quáng của Diệp Tiểu Muội từ đâu mà có.
Diệp Thư Hoa cũng không bị lạc trong trận thổi phồng này của mọi người, cô vẫn giữ vững nguyên tắc im lặng phát tài, vùi đầu ăn thịt, không còn nhớ đến chuyện cô còn chưa có cảm ơn Tống Thanh Huy nói sang chuyện khác
Lại nói, mỗi ngày Diệp Thư Hoa ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con nít, thực hiện tiêu chuẩn không ra cửa chính không ra cửa phụ, Tống Thanh Huy cũng sẽ không có chuyện gì chạy đến nhà của người khác. Kể từ lần trước tạm biệt rất nhiều ngày bọn họ không gặp nhau, chứ đừng nói đến chuyện trau dồi tình cảm, rõ ràng ở cùng một đại đội, nhưng lại có cảm giác xa lạ.
Theo đạo lý anh ba Diệp cũng đã giúp cô mời Tống Thanh Huy đến nhà ăn cơm, mặc kệ người nào cũng không ngu ngốc buông tha cơ hội hiếm có này.
Vậy mà hôm nay Diệp Thư Hoa thật sự không xứng chức người theo đuổi, thậm chí còn có chút lạnh lùng không thích việc Tống Thanh Huy chủ động đến nhà.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Lúc đầu Diệp Thư Hoa quyết định muốn cua Tống Thanh Huy vào tay, chính là cho rằng đi theo Lôi Phong sống sẽ có thịt hộp ăn, hôm nay thịt hộp trong truyền thuyết đã không còn, trái lại vị nhà giàu này còn chạy đến nhà cô cướp thịt của cô, gián tiếp hạ thấp số lượng thịt nên ăn của cô, tất nhiên cô có lý do trở mặt không nhận người.
Cái này gọi là "thành cũng ăn thịt, bại cũng ăn thịt".
Lương tâm của Diệp Thư Hoa không những không bị sao, trái lại cảm thấy mình rất giỏi, cô muốn để cho đám hồ bằng cẩu hữu đến trải nghiệm tình cảnh hiện tại của cô, khẳng định bọn họ cũng sẽ làm giống như cô.
Đáng tiếc Diệp Thư Hoa tự tin tràn đầy không ngờ đến chính là, trong đám bạn xấu của mình chỉ có cô là ngu ngốc ngây thơ, ngoài ra đều là nhân tinh. Bọn họ còn có chủ nghĩa ích kỷ hơn cô nhiều, cũng sẽ không giống như cô thẳng thừng để cho người trong cuộc liếc mắt một cái đã nhìn rõ suy nghĩ của mình.
Là người phải để lại cho mình một con đường, ngày sau gặp lại cũng không xấu hổ.
Cho nên Diệp Thư Hoa vui vẻ ăn thịt, Tống Thanh Huy ngồi nghiêng ở phía đối diện thì có chút phức tạp.
Hôm nay Tống Thanh Huy không có uống rượu, lúc tới anh đã quyết định không được dính một giọt rượu nào, lần trước sau khi uống rượu với đội trưởng Diệp, hậu di chứng vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Từ đó về sau Lý Kế Hồng chỉ cần thấy anh là quay đầu rời đi, đồng thời còn kèm theo tiếng hừ lạnh, phát huy sự khinh thường đến trình độ cao nhất, mà Thường Quyên Quyên thì vừa vặn ngược lại, vị nữ thanh niên trí thức này giống như tiêm m.á.u gà vậy, mỗi ngày đều không cảm thấy chán cứ "báo cáo thành quả cải tạo của đồng chí Lý" với anh.