Bà ấy nghe người trong đội nhắc đến, hình như trong nhà Tiểu Tống là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, được cưng chiều, tới đại đội hai năm, lúc gửi đồ mẹ của thằng bé còn gửi cả kẹo, đại khái cảm thấy con trai út còn chưa lớn lên. Nhưng Tiểu Tống lại không thích ăn, mỗi lần trở về đại đội đều phát những kẹo này cho mấy đứa bé, trái lại vì vậy mà được bọn trẻ rất yêu thích, nghe nói mấy đứa bé trai nghịch ngợm nhất trong đội cũng thích đi theo Tiểu Tống.
Hôm nay đụng phải Tiểu Muội nhà mình, thuận tiện cho mấy viên kẹo, trái lại cũng phù hợp với phong cách của Tiểu Tống.
Diệp Thư Hoa không biết mẹ mình đang suy nghĩ gì, chỉ là cô vô cùng vui mừng nói: "Nhà anh Tống gửi cho anh ấy rất nhiều đồ, còn không phải là đồ tết nữa, thật không biết lúc ăn tết, nhà họ họ lại gửi đến bao nhiêu thứ."
Vương Thúy Phân còn không biết kế hoạch tà ác của con gái sao, nghe ra sự hâm mộ trong lời của cô, cũng chỉ cười nói: "Vậy cũng không có liên quan tới con, cô gái nhỏ để ý như vậy làm gì."
Vừa nói, nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô, Vương Thúy Phân lại nhíu mày: "Mẹ không thích ăn kẹo, con tự giữ lại ăn đi."
Nếu đồng chí Vương Thúy Phân cũng sống ở thế kỷ hai mươi mốt giống như cô, có lẽ Diệp Thư Hoa thật sự tin lời bà ấy. Bởi vì đời trước cô cũng không thích ăn, cũng không có nhiều hứng thú với kẹo và thịt heo, nhưng bây giờ để cho cô nửa năm không ăn đồ ngọt thử đi? Cô sẽ biểu diễn tự bế ngay lập tức cho mọi người xem.
Cho nên lời của mẹ nghe một chút thì thôi, Diệp Thư Hoa cũng không xem là thật, nhanh chóng lột giấy gói kẹo ra nhét vào trong miệng của đồng chí Vương Thúy Phân: "Con mới vừa ăn rồi, rất ngọt, mẹ nếm thử một chút đi."
Vương Thúy Phân không cố chấp bằng cô, cuối cùng cũng há miệng ra ngậm vào, vị ngọt thơm mùi sữa từ đầu lưỡi tràn vào lòng, ngọt đến mức làm cho Vương Thúy Phân mặt mày hớn hở, nhưng vẫn giận dữ liếc Diệp Thư Hoa một cái: "Đây là Tiểu Tống cho con bao nhiêu viên?"
"Hết rồi ạ." Diệp Thư Hoa cúi đầu nói mò, dù cô có hào phóng đi nữa cũng có mức độ, cống hiến ra một viên là mình ăn ít một viên, tuyệt đối không thể ít hơn nữa!
Vương Thúy Phân cũng không nghĩ Tống Thanh Huy sẽ cho Diệp Thư Hoa nhiều kẹo mắc tiền như vậy, có thể đưa hai ba viên đã rất rộng rãi rồi, cho nên nghe cô nói xong, cảm nhận được vị ngọt trong miệng, trên mặt bà ấy nở nụ cười cưng chiều, lại cõng cái sọt đầy đồ mới mua lên: "Trở về thôi."
Diệp Thư Hoa không hiểu hỏi: "Không chờ đám người bác gái cả sao?"
Vương Thúy Phân sẵng giọng: "Con cho rằng hai người kia cũng giống như con sao? Chúng ta đi chậm một chút, chị dâu cả có thể đuổi kịp."
Diệp Thư Hoa khó hiểu mình nằm không cũng trúng đạn, cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đuổi theo bước chân của mẹ.
Đi chậm một chút của đồng chí Vương Thúy Phân hoàn toàn là thi đi bộ, Diệp Thư Hoa vẫn phải hì hục lắm mới không bị bỏ rơi, cho nên đi được một đoạn đường, cô mới nhớ ra hỏi: "Mẹ, mẹ không cần con xách đồ sao?"
Vương Thúy Phân quay đầu nhìn đứa nhỏ ngu ngốc này một cái, cũng lười dạy dỗ, trực tiếp phân phó: "Cầm miếng vải ở trên sọt nhất là được, mẹ sợ đồ trong sọt quá nhiều, đi một nửa đường lại rơi ra."
Diệp Thư Hoa cũng không cảm thấy phân phó của mẹ mình có gì không đúng, nghe lời lấy vải ra, ôm vào lòng giống như bảo bối, chỉ như vậy cả người thỏa mái về đến nhà.