Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 86: Chương 86



Cô nhụt chí rồi, trái lại Lâm Hồng Mai đột nhiên tỉnh táo tinh thần, hình như đã tìm được pháp bảo chiến thắng được cô em chồng, cảm thấy cực kỳ vui vẻ ngay cả ăn cơm cũng ăn nhiều hơn hai bát so với bình thường.

Chẳng qua chị dâu cả Diệp đã đánh giá thấp năng lực chịu đả kích của Diệp Thư Hoa, lúc đầu từ cô gái xinh đẹp nhiều tiền rảnh rỗi, đột nhiên biến thành một Diệp Tiểu Muội ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cô cũng không khóc không làm ồn ào. Chẳng qua là nghi ngờ đời người hai ngày, rất nhanh sự đói bụng đã nhanh chóng làm cô tiếp nhận thực tế, hơn nữa mượn bệnh của Diệp Tiểu Muội bắt đầu không có cảm giác tội lỗi lừa ăn lừa uống.

Bây giờ cá gần ngay trước mắt, càng không thể ăn năn hối hận, thấy cơ hội tốt trộm rồi chuồn đi.

Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không ngừng, bữa cơm này còn chưa ăn xong, Diệp Tiểu Muội đã đầy m.á.u sống lại, vận dụng đầu óc suy nghĩ cách có thể để mình nhanh chóng được ăn cá. Sau đó cô lập tức lấy được linh cảm từ chuyện cha đội trưởng mời khách, mặt đầy mong đợi xin chỉ thị của đồng chí Vương Thúy Phân.

"Trong đội chia cá, có điều kiện sẽ chiêu đãi khách, có phải lại mời anh Tống đến ăn một bữa cơm không?"

Diệp Tiểu Muội nhảy đề tài quá nhanh, Vương Thúy Phân hơi theo không kịp: "Đang bình thường mời Tiểu Tống làm gì?"

Trước khi mở miệng, Diệp Thư Hoa đã chuẩn bị xong lý do, đang chuẩn bị mở miệng, anh cả Diệp dồn hết sức lực kéo chân sau, anh ấy vỗ đùi cười to nói: "Nhất định là Tiểu Muội thích kẹo sữa của thanh niên trí thức Tống rồi."

Hỏng bét, lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, Diệp Thư Hoa có chút chột dạ trợn mắt nhìn anh cả Diệp.

Không nói lời nào chúng ta còn có thể làm anh em thật tốt đó!

Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá cao hai ngốc ba ngốc của nhà họ Diệp, hai anh trai Diệp Quốc Hoa hoàn toàn không nhìn ra được “dụng tâm hiểm ác” của cô, không có chuyện gì làm cũng sẽ không nghĩ xấu cho em gái mình.

Lời “Tiểu Muội thích kẹo sữa của thanh niên trí thức Tống” của Diệp Quốc Hoa là chỉ hôm nay bọn họ thuận tiện gặp được thanh niên trí thức Tống rồi nói lời cảm ơn, chuyện thanh niên trí thức Tống còn muốn đưa số kẹo sữa còn dư lại cho Tiểu Muội ăn, ở dưới sự từ chối uyển chuyển của bọn họ, trái lại thanh niên trí thức Tống đã từ bỏ ý định. Nhưng tâm trạng Tiểu Muội cũng thay đổi nhanh chóng, vào lúc này khẳng định còn nhớ nhung nha.

Giải thích như vậy, tỏ ta Diệp Thư Hoa không có chút tâm tư gì, thậm chí thật phù hợp với phong cách bình thường của cô, cho nên Vương Thúy Phân cũng chỉ biết dở khóc dở cười sẵng giọng nói: "Con chiếm lợi nhỏ của Tiểu Tống, còn chiếm đến nghiện rồi?"

Quả thật Diệp Thư Hoa đang mong đợi lúc Tống Thanh Huy đến nhà cô ăn cơm, thuận tiện lấy kẹo sữa đã nói xong làm quà kết bạn tặng cho cô, nhưng loại tính toán nhỏ nhặt này có đánh c.h.ế.t cũng không thể thừa nhận, vô cùng nghiêm túc chối bỏ trách nhiệm cho mình.

"Còn không phải mỗi ngày mẹ đều nói không chiêu đãi tốt anh Tống, rất áy náy sao. Nếu không có thức ăn ngon, vậy thì mời thêm mấy lần bù vào, hôm nay có cá còn có ngó sen tươi, không phải vừa vặn có thể chiêu đãi khách sao?"

Nghe rất có đạo lý, nhưng Vương Thúy Phân không chút nghĩ ngợi bác bỏ: "Tiểu Tống cũng sẽ không đồng ý."

"Con đi mời cho." Rốt cuộc nói đến chỗ quan trọng, Diệp Thư Hoa lập tức tự đề cử mình, hơn nữa vô cùng có lòng tin.

"Anh ba cũng có thể mời được anh Tống, con khẳng định cũng có thể, dù sao con cũng không phải là lần đầu tiên mời anh ấy."