Đáng tiếc, Tống Thanh Huy không có tình cảm, các bà các bác bưng chậu đến nhận cá thấy cô ở chỗ này lao động không công, trái lại vô cùng nhiệt tình, nắm chặt cơ hội trêu ghẹo ở bên cạnh: "Hôm nay Tiểu Muội không trốn ở nhà làm cô dâu, chịu ra ngoài chơi rồi thì đấy à?"
"Ai nha, hơn nửa năm không gặp, Tiểu Muội càng lớn càng xinh xắn."
"Là một cô gái lớn, có thể lập gia đình được rồi."
"Chịu đi ra ngoài như vậy, có phải đã có nhà chồng tương lai rồi không, ha ha."
Đàn bà nông thôn nói chuyện tương đối khoa trương và thẳng thắn, dù cho loại da mặt dày như Diệp Thư Hoa cũng không có lực chống đỡ, chỉ có thể làm bộ ngượng ngùng.
Ở bên cạnh, thanh niên phụ trách cân cá cũng rất ngượng ngùng, chẳng qua trên khuôn mặt đen thui không nhìn ra được cái gì, nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn về phía Diệp Thư Hoa, rõ ràng đến mức ngay cả Diệp Thư Hoa cũng cảm giác được. Tất nhiên cũng không gạt được các bà bác lanh mắt, nhiều chuyện đến mức cầm cá rồi còn chưa đi, đứng ở một bên trêu ghẹo: "Hay là Tiểu Muội suy nghĩ đến Tiểu Quân nhà chúng ta một chút?"
Nghe nói như vậy, mọi người đều rối rít nhìn qua thanh niên đang ngượng ngùng kia, các loại lời trêu ghẹo nổi lên: "Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất Tiểu Quân, bộ dạng của thằng nhóc này rất có tinh thần, người cũng cao, đứng chung với Tiểu Muội rất thích hợp."
"Tiểu Muội là con gái của đội trưởng, Tiểu Quân là con trai của nhân viên kế toán, vẫn rất môn đăng hộ đối, chi bằng hôm nay chúng ta làm mai?"
Thanh niên kia bị chọc không dám ngẩng đầu lên, Diệp Thư Hoa cũng học bộ dạng vùi đầu làm đà điểu của anh ta, nhưng mấy bác gái bà tám lại trò chuyện vô cùng hăng say, không tùy tiện rời đi đi như vậy.
Nhân viên kế toán nghe được lời ồn ào của các bác gái cũng ồn ào lên: "Cho một lời chính xác có được hay không? Nếu các người cũng cảm thấy không tệ, buổi tối hôm nay chúng ta đi ngay đến nhà đội trưởng ngỏ lời."
Đúng vậy "Tiểu Quân" trong miệng các bác gái chính là con trai lớn của nhân viên kế toán chú Chí Căn, chú Chí Căn không chỉ bắt Diệp Tiểu Muội làm tráng đinh, nhẫn tâm đến mức ngay cả con trai ruột cũng không bỏ qua, cho nên mới xuất hiện câu chuyện môn đăng hộ đối trong miệng của mấy bà bác gái này.
Đời trước, Diệp Thư Hoa cho là bác gái nông thôn cần cù chất phác giống như sách giáo khoa viết vậy, sau khi xuyên qua mới biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy, các bác gái này nhiều chuyện còn quên ăn quên ngủ hơn cả người trẻ tuổi nữa.
Giống như vào lúc này có đề tài nói chuyện, các bác gái cầm cá không nỡ về nhà, hoặc là để cho con dâu con gái cầm đồ về nhà trước, thuận tiện chuẩn bị cơm tối, còn có người đã cơm nước xong dứt khoát cầm cá không đi.
Diệp Thư Hoa bị đoàn người vây quanh, trực tiếp từ bỏ giãy giụa, dù sao cô chỉ cần cúi đầu giả bộ xấu hổ, các bà bác... Cũng không cần cô tiếp lời, đề tài vẫn cứ tiếp tục như thường.
Cô cũng không biết sao các bà lại có nhiệt tình với Diệp Tiểu Muội như vậy.
Chờ đám thành niên trí thức kết đội đến nhận cá, các bác gái đã mở rộng câu chuyện đến mười dặm xung quanh, thằng nhóc nhà nào có thể xứng đôi với Diệp Tiểu Muội nhà đội trưởng.