Đám thanh niên trí thức đến rất trễ, ở ký túc xá thanh niên trí thức tắm xong ăn cơm tối xong mới đến, làm như vậy trái lại không phải là vì chờ cho ít người đến xếp hàng, mà bọn họ biết mình là người ngoài, không được người thích.
Thật ra phần lớn ý nghĩa của việc thanh niên trí thức nhập đội chính là trợ giúp xây dựng nông thôn, lý tưởng thì rất đầy đủ, thực tế lại rất nòng cốt. Sau khi đi đến nơi này, bọn họ mới phát hiện kiến thức trong sách vở không giúp được bất kỳ chuyện gì cả, vừa không ra ra được cách đề cao năng xuất, cũng không có cơ hội dạy các bác nông dân về những kiến thức mà bọn họ cho rằng có tác dụng.
Mặc dù nhìn như thanh niên trí thức đều tự lực cánh sinh kiếm điểm công, nhưng trên thực tế không có bọn họ, đội viên cũng có thể làm được, cho nên đứng ở lập trường đội viên, bọn họ trừ chia cắt khẩu phần lương thực ra, thì không có làm gì cả.
Có thể tưởng tượng được, đối mặt với thanh niên trí thức cướp khẩu phần lương thực nhà mình, tất nhiên thái độ của các đội viên không thể tốt được. Vậy nếu bọn họ lại không khiêm tốn, mọi chuyện cũng tranh trước tiên với đội viên, há chẳng phải là ngại sống quá tự do sao?
Mỗi lần gặp phải chuyện tốt chia thịt chia tiền như này, thanh niên trí thức đều rất có ánh mắt, cố ý đợi đến cuối mới đi ra.
Hiện tại bởi vì phần thức thời này của bọn họ, ở đại đội Song Cương, quan hệ giữa đội viên và thanh niên trí thức cũng xem như hòa hợp, đội trưởng Diệp còn nhận được lời khen của lãnh đạo công xã. Nghe nói ở bên này của bọn họ có rất nhiều thanh niên trí thức và đội viên địa phương như nước với lửa, thường xuyên ầm ĩ đến bên trên, làm cho các các bộ vô cùng phiền.
Chẳng qua vậy cũng là bề ngoài nói thế, Tống Thanh Huy và nhóm bạn thanh niên trí thức của anh cũng đã quen nhường, chờ đội viên nhận gần xong mới đến xếp hàng, không nghĩ thấy được một màn các bác gái nhiệt tình vây quanh Diệp Tiểu Muội.
Giọng của các bác còn rất lớn, cách thật xa cũng nghe được nội dung bọn họ đang nói chuyện, chuyện này làm cho đám nam thanh niên trí thức đứng xung quanh Tống Thanh Huy có tâm trạng phức tạp. Từng người đều vô cùng ăn ý nhìn về phía anh, ánh mắt rất chuyên chú giống như tìm dê trên đỉnh đầu của anh.
Yên lặng một lát, có người nhỏ tiếng nói: "Các thím… hình như rất muốn giới thiệu đối tượng cho Diệp Tiểu Muội."
"Tôi nghe được." Tống Thanh Huy tỉnh bơ trả lời, thật ra nghe được lời của mấy bà bác anh cũng không thấy không đúng chỗ nào, trái lại ánh mắt một lời khó nói hết của đồng bọn lại làm cho anh không có cách nào duy trì nụ cười được.