Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 91: Chương 91



Lúc này, thấy Thường Quyên Quyên xách cá đi đến bên cạnh, còn cười chào hỏi mình, Diệp Thư Hoa vô cùng vui mừng, viết chữ cũng rồng bay phượng múa.

Cô mặt mày hớn hở ghi tên của Thường Quyên Quyên, Diệp Thư Hoa lại chỉ vào cột ấn dấu tay, thúc giục nói: "Đồng chí Thường, ấn dấu tay xuống chỗ này, cô có thể về rồi." Thường Quyên Quyên nhìn theo ngón tay của cô, cũng nghiêm túc cúi người ấn dấu tay, khích lệ nói: "Quả nhiên chữ viết của Tiểu Muội rất đẹp, chú Chí Căn tìm cô làm ghi chép đúng là thích hợp."

Diệp Tiểu Muội cũng không thèm để ý những cái hư danh này, nhưng bây giờ thấy Thường Quyên Quyên cầm đầu đám thanh niên trí thức, ở trong mắt cô lại vô cùng đáng yêu, hơn nữa động tác của Thường Quyên Quyên cũng nhanh nhẹn, không làm trễ thời gian của cô một chút nào. Hảo cảm của Diệp Thư Hoa đối với cô ta tăng cao hơn, vì vậy lần đầu tiên vui vẻ thổi phồng lại cô ta hai câu: "Quá khen, đồng chí Thường học thức uyên bác, khẳng định chữ viết cũng không kém."

Trong lòng Thường Quyên Quyên còn đang suy nghĩ đến chuyện thím trong đội muốn giới thiệu đối tượng cho Diệp Tiểu Muội, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức chữ của Diệp Tiểu Muội. Ngay cả in dấu tay cũng là làm theo vị trí mà đối phương chỉ, cô ta tùy ý nhìn lướt qua, cảm giác là tên mình, vội vàng làm theo.

Chẳng qua phản ứng cười rực rỡ như hoa mùa xuân của Diệp Tiểu Muội, trái lại làm cho cô ta có chút hứng thú, dù sao cô ta cũng không phải là lần đầu tiên tâng bốc Diệp Tiểu Muội. Cô gái nông thôn này thật khác với tưởng tượng của cô ta, nhất là lần tiếp xúc buổi sáng đó, Thường Quyên Quyên thật là suốt đời khó quên, trên thế giới này tại sao lại có một cô gái mặt dày vô sỉ như vậy. Chẳng những xem lời khách sáo của người ta là thật, còn đương nhiên cho rằng mình ưu tú như vậy, tất cả mọi người đều không sánh bằng mình?

Mà bây giờ, chẳng những Diệp Tiểu Muội không tràn đầy tự tin lộ ra thái độ "chữ của tôi chính là tài hoa hơn người", trái lại còn là lần đầu tiên khen cô ta không tệ. Thường Quyên Quyên suy đoán hợp lý một chút, biểu hiện bây giờ của Diệp Tiểu Muội không phải cô đột nhiên giác ngộ đạo lý phải khiêm tốn, mà là bởi vì người gặp chuyện vui tâm trạng vui vẻ thoải mái, cho nên nghe cái gì cũng cảm thấy lọt tai.

Như vậy vấn đề đến, Diệp Tiểu Muội bởi vì chuyện gì mà tâm trạng thoải mái vui vẻ như vậy?

Đột nhiên Thường Quyên Quyên phúc đến thì lòng cũng sáng, không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau, rất nhanh không nhìn nữa, lại nhìn Diệp Tiểu Muội ở đối diện, hứng thú hỏi: "Hình như bây giờ Tiểu Muội rất vui vẻ?"

Lúc hỏi thăm, Thường Quyên Quyên còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bây giờ", cô ta không ngại Diệp Tiểu Muội có nghe hiểu được tiếng người hay không, chỉ cần người ở phía sau nghe hiểu là được.

Nhưng cô ta không nghĩ đến là, hôm nay Diệp Tiểu Muội lại cho cô ta một bất ngờ lớn như vậy.

Diệp Thư Hoa nhìn vào đôi mắt có thâm ý khác của Thường Quyên Quyên, gật đầu liên tục, bộ dạng này chính là vui mừng bộc lộ ra lời nói: "Đúng vậy đúng vậy, thấy các người tôi rất vui."

Đây là quy luật mà cô đã tổng kết trong một tháng làm việc ở phòng ăn, làm cái gì đám thanh niên trí thức cũng thích đến muộn chút, lấy cơm cũng là người cuối cùng đến phòng ăn. Bây giờ nhận cá cũng vậy, cho nên bọn họ đến, có nghĩa là rất nhanh cô sẽ tan làm về nhà, vậy còn không vui vẻ đến muốn bay lên sao.

Chẳng qua bây giờ Thường Quyên Quyên hơi có chút đáng yêu, nhưng cũng không đáng giá để cô làm trễ thời gian về nhà mà nói chuyện phiếm với cô ta, Diệp Thư Hoa nói xong cũng không chút lưu tình vẫy tay đuổi người: "Đồng chí Thường nhường một chút, đồng chí phía sau có thể lên, chúng ta đề cao hiệu suất một chút nào."