Tiêu Tam Muội nghe xong, đỏ hốc mắt khen ngợi: “Anh rể thật giỏi.” Có điều vẫn không giỏi bằng chị hai cô ấy, trước kia chỉ cảm thấy chị hai nhát gan, hiện tại xem ra chị hai thông minh đấy chứ. Vừa thấy như vậy, Vương Vệ cũng miễn cưỡng xứng đôi với chị hai, nhưng thân là người nhà mẹ đẻ, vì quan hệ giữa anh rể và chị hai, cô ấy vẫn phải nói tốt nhiều hơn.
“Anh rể thật giỏi, sau này khẳng định sẽ càng tốt với chị hai hơn…” Tiêu Tứ Muội và Tiêu Tam Muội rất ăn ý, Tiêu Tam Muội vừa đưa mắt, cô ấy lập tức nói theo.
“Tốt với chị hai…” Lục Muội nhỏ nhất tuy không hiểu nhưng vẫn học nói theo các chị.
Vương Vệ rụt rè gật đầu, trong lòng đối với lời khen của các cô ấy thì không cho là đúng: Đàn ông đối xử tốt với vợ mình không phải đương nhiên sao!
Trong nhà tiếng nói rộn ràng, cha mẹ Tiêu về nhà thì tâm trạng bèn không tốt vậy nữa.
Mẹ Tiêu lau nước mắt: “Đứa con gái Nhị Muội này, hiện tại gả ra ngoài liền đủ lông đủ cánh, một đứa con gái đã gả đi như nó quản chuyện nhà mẹ đẻ nhiều như vậy làm gì? Lúc trước không phải nó sống c.h.ế.t không chịu gả sao, không phải giờ cũng rất tốt sao.”
Trong lòng cha Tiêu tức giận: “Con gái đúng là vô dụng.” Chẳng những vô dụng còn cứ kéo chân họ, ông ấy nuôi các cô lớn, hiện giờ còn nuôi thành thù! Cả đám đều không nghe lời, sớm biết chi bằng vứt đi cho rồi.
Mẹ Tiêu nhìn thoáng qua con trai nhỏ đang ngồi ở bọn họ phía sau ăn kẹo mạch nha, đau lòng nói: “Nếu Tam Muội không thể gả vào nhà họ Trương, chúng ta đi đâu nhận được nhiều sính lễ như vậy? Quốc Hưng đáng thương, là cha mẹ vô dụng, để con chịu khổ theo…” Bà ấy ôm đứa con trai nhỏ khóc lóc thương tâm.
Tiêu Quốc Hưng năm nay 4 tuổi, cũng đã nghe hiểu lời cha mẹ Tiêu nên lập tức khóc kêu: “Không phải mẹ nói chị hai lấy chồng, lấy được tiền rồi sẽ mua kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn cho con sao? Con mặc kệ, con muốn kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn, con muốn Thỏ Trắng Lớn…”
Mẹ Tiêu thấy con trai khóc ầm ĩ thì tim đau như bị bóp lại: “Quốc Hưng ngoan, chị hai không chịu lấy, chờ một chút trước đã, khẳng định mẹ sẽ mua Thỏ Trắng Lớn cho con.”
Tiêu Quốc Hưng đẩy mẹ Tiêu ra: “Con đi tìm chị hai…”
Nói rồi nó chạy tới nhà chính, đi đến trước mặt Tiêu Tam Muội, kêu lên chói tai: “Sao chị không lấy chồng? Em muốn ăn Thỏ Trắng Lớn, chị mau đi lấy chồng! Mau đi!” Bởi vì lời cha mẹ Tiêu nói, trong đầu nó đã hình thành nhận thức Tiêu Tam Muội gả đi đồng nghĩa với việc nó có thể ăn kẹo sữa Thỏ Trắng Lớn. Mọi thức tốt nhất trong nhà đều là của nó, chị hai dựa vào đâu mà không lấy chồng!
Hô hấp của mấy chị em nhà họ Tiêu cứng lại.
Gương mặt khó khăn lắm mới nở nụ cười của Tiêu Tam Muội lập tức biến mất, đứa em trai này là mẹ Tiêu tự mình trông, không thân thiết gì với các cô ấy, nhưng dù sao cũng là em ruột, nể nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với nó: “Chuyện lấy chồng rất quan trọng với chị, nhà đó không thể lấy, nếu lấy thì chị sẽ bị đánh.”
Tiêu Quốc Hưng lại nghe không lọt: “Bị đánh thì bị đánh, liên quan gì tới em, em muốn Thỏ Trắng Lớn, em muốn Thỏ Trắng Lớn…”