Sắc mặt của Vương Vệ khẽ động, dường như đã biết Tiêu Hiểu muốn nói gì.
“Ồ, là gì vậy?” Bí thư Tần tò mò hỏi.
“Ngài cũng thấy đôi mắt của chồng tôi rồi đấy, người trong thôn không biết có chuyện mắt dị đồng, nói chồng tôi là quái vật, hồi anh ấy còn bé...phải chịu rất nhiều uất ức. Cho nên tôi muốn nhờ bí thư, nếu như cỏ hút nước thật sự có hiệu quả, liệu có thể phiền ngài nói cho mọi người một tiếng, đôi mắt của anh ấy rất bình thường, căn bản không phải là quái vật, chỉ là xinh đẹp hơn bọn họ mà thôi.”
Bí thư Tần nghe xong liền im lặng, bị người đời gọi quái vật, nghĩ cũng biết tiểu đồng chí này hồi còn bé chắc chắn bởi vì đôi mắt này mà chịu không ít khó khăn.
“Ồ, chỉ vậy tôi sao? Đồng chí Tiêu, cô phải biết nếu như cỏ hút nước thật sự có tác dụng, đó chính là công lớn, mà cô chỉ cần tôi nói giúp một câu thôi sao?” có lẽ cỏ hút nước cho bọn họ một chút hy vọng, bí thư Tần cũng đã có tâm trạng nói đùa một câu với Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu và Vương Vệ nhìn nhau một cái: “Tôi chắc chắn, điều này đối với tôi mà nói, quan trọng hơn cả.”
Tất thảy mọi căn nguyên bắt nguồn từ sự vô tri ngu muội của người nhà họ Vương và người dân thôn Tiểu Tiền, muốn phá vỡ ngu dốt cố chấp của bọn họ cũng dễ, chỉ cần một người có địa vị đủ cao, kiến thức đủ rộng lên tiếng là được. Bọn họ dùng sự dốt nát của chính mình gây cho Vương Vệ tổn thương sâu như vậy, nhưng lại bị lật đổ dễ dàng, nực cười biết bao.
Những đau khổ lúc trước gia tăng lên người Vương Vệ, tuy rằng chính anh cố gắng không thèm để ý, nhưng Tiêu Hiểu không muốn anh cố chống đỡ, cô hy vọng anh có thể hoàn toàn thoát khỏi những u tối trước đây, cùng cô thong dong tự tại, nhìn về quá khứ trong lòng không còn chút vết thương nào. Những người đã từng tổn thương Vương Vệ, Tiêu Hiểu cũng phải để bọn họ hiểu rõ sai lầm của mình.
Hai người nhìn vào mắt nhau, Vương Vệ cũng hiểu ra ý của Tiêu Hiểu, hốc mắt anh bỗng nhiên đỏ lên, ngoảnh đầu đi lầm bầm một câu: “Đồ ngốc!”
Bí thư Tần nhìn ra sơ sơ, hai vị tiểu đồng chí này tình cảm thật tốt.
Dù sao chuyện quan trọng liên quan đến việc có thể giải quyết nạn hạn hán, sau khi bí thư Tần đồng ý với Tiêu Hiểu liền dẫn theo nhóm điều tra cùng với nhóm Vương Đức Thắng đi tới văn phòng của thôn, cấp bách sắp xếp nhiệm vụ, hi vọng sớm được nhìn thấy hiệu quả của cỏ hút nước.
Chuyện sau đó Tiêu Hiểu và Vương Vệ không xen vào nữa.
Vương Đức Thắng mở họp xong, liền vội vàng dẫn theo người trong thôn lên núi hái cỏ hút nước xuống, sau đó níu lấy Vương Vệ hỏi một lượt từ lớn đến bé Vương Vệ về việc trồng cỏ hút nước, rồi vội để các xã viên của thôn Tiểu Tiền bắt đầu trồng cỏ.
Cán bộ thôn phát động toàn thôn, bất kể nam nữ già trẻ lớn bé đều cùng tham gia, mọi người chống chọi với mặt trời gay gắt bắt đầu cắm.
Dùng thời gian ròng rã hai ngày, mới đem toàn bộ những đoạn cắt nhỏ ra của cỏ hút nước cắm hết lên ruộng thôn Tiểu Tiền
Mới bắt đầu các xã viên còn mờ mịt không hiểu gì, thi nhau khịt mũi khinh thường lời Vương Đức Thắng nói, nhánh cỏ có chút xíu này c ắm vào trong đất liền có thể hút nước từ dưới đất lên? Tạm thời không nói tới có tác dụng này hay không.
Ruộng đều nứt toác, hoa màu đều sắp c.h.ế.t héo rồi, có cỏ nào trồng vào có thể sống được? Hơn nữa còn là từng khúc từng khúc, đây không phải chuyện vớ vẩn hay sao!
Có sức như vậy, không bằng múc nhiều nước hơn tưới ruộng.
Có người trực tiếp chạy tới trước mặt cán bộ thôn nói đừng làm việc vô bổ nữa, căn bản chuyện không có khả năng tại sao còn để mọi người chống chọi cái nắng gay gắt đi làm.
Bị Vương Đức Thắng quát một trận: “Sao cậu biết là việc vô bổ?” cỏ hút nước là tất cả hy vọng của Vương Đức Thắng, giội nước lạnh vào lúc này, tất nhiên ông ta nổi giận.
“Chống cái nắng gay gắt thì làm sao? Chẳng lẽ còn khó chịu hơn việc sau này cậu đói bụng chắc?”