Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 144: Chương 144



Tiêu Hiểu sờ mặt, cũng không cảm thấy bị nắng chiếu. Có điều Vương Vệ nói như vậy thì là vậy đi. Cô há cái miệng nhỏ, ăn một miếng. Vương Vệ nhìn động tác cô ăn chè đậu xanh, ánh mắt tối đi.

Tiêu Hiểu đẩy chén qua cho anh, ý bảo anh ăn.

Vương Vệ dùng tay đỡ cái chén, xoay chuyển, môi đè vào vị trí Tiêu Hiểu vừa ăn.

Tiêu Hiểu nhìn sự trong ngoài bất nhất của anh, đôi mắt cười thành một đường chỉ. Cô nhìn thấu Vương Vệ, rõ ràng bản thân trong lòng làm chuyện mờ ám, nhưng cũng không thể vạch trần anh, nói ra là anh sẽ thẹn quá hóa giận.

Tính tình trẻ con như vậy thật đáng yêu, nếu không chẳng phải là bớt đi cái để trêu ghẹo sao.

Tiêu Hiểu chống cằm, tiến sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh, vị trí anh vừa uống, em cũng đã uống, hai ta như vậy… Có tính là hôn môi không?” Cô còn cố ý chớp mắt phải với Vương Vệ, dáng vẻ đây là bí mật nhỏ giữa hai ta.

“Khụ…” Vương Vệ đằng hắng một tiếng, ánh mắt lập tức dời đi: “Hôn môi cái gì? Sao suy nghĩ của em dơ bẩn vậy! Vừa rồi anh không chú ý.” Vừa rồi rõ ràng anh rất kín đáo, sao cô nàng này lại phát hiện?

Tiêu Hiểu kéo dài giọng, mềm mại à một tiếng.

À khiến lòng Vương Vệ hỗn loạn.

Lúc hơi thở của Vương Vệ lên tới cổ họng, Tiêu Hiểu nói: “Hoá ra là không cẩn thận, em nói mà, nếu anh muốn hôn, em còn mong ấy chứ, làm gì mà lén lút như vậy.”

“Khụ khụ khụ…” Vương Vệ đột nhiên ho khan vài tiếng, hiểu cô căn bản chính là cố ý nên thấp giọng, cắn răng nói: “Đừng nói mấy việc này ở bên ngoài, về nhà rồi trừng phạt em sau!”

Hai mắt Tiêu Hiểu lập tức sáng ngời: “Trừng trị như thế nào?”

“Em cmn…” Sao lại phóng túng như vậy!

Anh nhìn chung quanh, chú ý đến xung quanh nhiều người như vậy bèn nuốt lại lời nói, phất phất tay bảo Tiêu Hiểu mau về: “Khi về thì nhìn đường cẩn thận.”

Tiêu Hiểu cất lọ lại: “Vẫn còn chè đậu xanh, em đi đưa cho bọn Tam Muội một ít.”

Tuy cha mẹ Tiêu không đáng tin cậy, nhưng mấy chị em nhà họ Tiêu vẫn là mấy cô gái khá tốt, Tiêu Hiểu tìm họ, Vương Vệ cũng không lo lắng, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò: “Đi đi, nhớ là đưa xong thì nhanh chóng quay về, một lát là anh sẽ về. Đến khi về thì anh nấu cơm, em đừng vào bếp, đừng làm gì hết, biết không…” Anh hận không thể biến Tiêu Hiểu nhỏ lại, nhét vào ví mình, cứ cảm thấy chỗ nào cũng không yên tâm, đường đường một anh chàng hung hăng, có thể động thủ thì không nói nhiều lại biến thành bà mẹ già không thôi lo lắng.

Tiêu Hiểu xách lọ lên, không phục nói: “Anh hay mắng em tay chân vụng về, nhưng lại không cho em ra tay, em học từ đâu được?”

Vương Vệ xấu hổ, đúng thật, mỗi lần Tiêu Hiểu nói muốn học nấu, anh bèn không nỡ.

Nhưng sự xấu hổ trong lòng anh sẽ không để Tiêu Hiểu nhìn ra, chậc một tiếng: “Tại sao anh không cho em ra tay em không biết à? Nhìn trong nhà xem, có đồ gì chịu được em phá?” Đây cũng là lý do anh lấy để cản Tiêu Hiểu, không cho cô ra tay.

Tiêu Hiểu rõ ràng biết suy nghĩ trong lòng anh, lại cứ muốn chọc anh: “Em không sánh bằng mấy cái lọ?” Khuôn mặt nhỏ suy sụp, trong mắt tràn đầy ấm ức.

Biết cô cố ý làm bộ: “Em đi mau đi.” Vương Vệ nhịn không được cười, gõ lên cái mũ rơm của cô, trong tiếng cười đầy nuông chiều.

Thấy anh cười đẹp như vậy, Tiêu Hiểu nhịn không được nhón chân hôn lên chóp mũi anh: “Em đi đây, hứa với em, không được nhìn cô gái khác.”

Nói xong không đợi Vương Vệ phản ứng lại, xách lọ rồi chạy đi.

Vương Vệ sờ mũi, thấy cô chạy như bay thì nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Em chạy chậm một chút, không ai đuổi theo em!” Trái tim của anh, thật là lo lắng vô cùng.

“Biết rồi.” Tiêu Hiểu lắc tay, nghe lời thả chậm bước chân.

Lúc này Vương Vệ mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó khóe miệng không kiềm được mà giương lên: Vợ thật nghe lời.

Tương tác của hai người bọn họ, người làm việc ngoài ruộng đều thầm quan sát, mấy nàng dâu thấy Vương Vệ đối xử với Tiêu Hiểu như bảo bối thì nhịn không được vừa véo vừa trách chồng mình.

Có vài cô gái nhìn thấy, anh mắt nhìn Vương Vệ càng thêm nóng bỏng.