Thôn Tiểu Tiền cách thị trấn Khẩu cũng không xa, đi nhanh, đại khái chỉ mất hai giờ là có thể đến, nhưng hai giờ này đối với Vương Đức Thắng mà nói có vẻ chậm hơn bình thường nhiều.
Ông ta muốn trò chuyện với Vương Vệ, cứ nói, Vương Vệ bèn nhỏ giọng nói nhỏ với Tiêu Hiểu, hiện giờ Vương Đức Thắng vẫn không biết có một từ là "bóng đèn", nếu mà biết, khẳng định cảm thấy công suất của mình chính là cái bóng đèn lớn nhất.
Ước chừng hơn 8 giờ, ba người tới được thị trấn.
Tiêu Hiểu là lần đầu tiên đến thị trấn, rất có hứng thú mà nhìn khắp nơi, đường phố cũng không rộng lớn, dùng đá lấp đầy, đè chặt, nhìn cũng sạch sẽ. Đường phố hai bên phần lớn là nhà một tầng, không giống với nhà ngói bùn trong thôn, nhà ở thị trấn thành phần lớn là nhà gạch, kiến trúc từ hai tầng trở lên rất ít.
Người đi trên đường ăn mặc chỉnh tề hơn trong thôn nhiều, ít nhất rất ít người giống như ở thôn, một bộ quần áo vá rồi lại vá.
Trai gái đi ngang qua, lúc thấy Vương Đức Thắng, trên mặt đều không hẹn mà lộ ra cảm giác ưu việt của người thành phố. Nhưng khi tầm mắt chạm đến Tiêu Hiểu và Vương Vệ, trong mắt cũng chỉ còn lại đầy kinh ngạc và say mê.
Vương Vệ ôm Tiêu Hiểu vào trong lòng: Những người này giống như muốn ăn vợ anh vậy!
Anh lạnh như băng mà nhìn một vòng đám người đang nhìn họ chằm chằm.
Những người đó chạm phải ánh mắt lạnh lạnh băng của anh, chịu không nổi tầm mắt lạnh lẽo như vậy nên vội dời mắt.
Mày Vương Vệ nhíu chặt: Người thành phố cái gì, dáng vẻ chưa trải sự đời, rõ ràng còn quê mùa hơn anh.
Vương Đức Thắng thường tới thị trấn họp, dẫn theo Vương Vệ và Tiêu Hiểu theo đường cũ tìm đến chính quyền huyện.
Thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ tới, người biết chuyện cỏ hút nước đều rất khách sáo với hai người họ, bí thư lập tức báo cho trưởng huyện. Trưởng huyện hầu như là chạy đến, thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ, khuôn mặt tươi cười như sắp nở hoa: “Hai vị đồng chí, hoan nghênh, hoan nghênh, mau, mời vào.”
Bởi vì cỏ hút nước là huyện Thành Khẩu phát hiện, đoàn lãnh đạo huyện cũng được bên trên khen ngợi, hơn nữa ông ta còn thông qua một vài con đường mà biết được, vốn dĩ Bí thư Tần không vừa lòng lắm với nhóm lãnh đạo huyện Thành Khẩu, chỉ là bởi vì cỏ hút nước xuất hiện, sau đó thấy lúc bọn họ giúp bồi dưỡng cỏ hút nước thì cũng coi như là tích cực, cho nên mới quyết định xem biểu hiện lúc sau.
Về ý nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Hiểu và Vương Vệ xem như là quý nhân của ông ta, bí thư Tần lại đặc biệt quan tâm, đương nhiên ông ta hết sức nhiệt tình.
Đại hội khen thưởng bắt đầu vào 10 giờ sáng, trưởng huyện bảo cấp dưới đi chuẩn bị, ông ta thì thân thiết nói với Vương Vệ và Tiêu Hiểu: “Vốn dĩ phần thưởng của hai người phải tới tỉnh để lãnh, nhưng bí thư Tần suy xét đến chuyện hai người đi xa thì phiền phức quá nên mới sắp xếp đại hội khen thưởng trong huyện, yên tâm, hai người khiến đảng và nhân dân tránh khỏi tổn thất to lớn, công lao lớn như vậy, đảng và nhân dân sẽ không quên hai người.”
Vương Vệ gật gật đầu: “Làm phiền trưởng huyện.”
“Ngoại trừ phần thưởng của tỉnh, huyện còn khen thưởng thêm cho hai người, hai người là niềm kiêu ngạo của huyện Thành Khẩu, là nhân tài, nhân tài thì không thể uổng công mai một. Huyện vì hai người mà suy xét, cảm thấy xưởng xe đạp Phi Hành của thị trấn chúng ta vô cùng thích hợp với người thoải mái nhiệt tình như hai người, đồng chí Vương, đồng chí Tiêu, thành công nhân rồi thì làm cho tốt!”