Lý Tiểu Như nặng nề hừ một tiếng: “Cô tưởng rằng mình là ai, tôi cũng đến lượt cô canh chừng à?”
Tiêu Tam Muội ngồi lên giường, tiếp tục chải đầu: “Nếu như cô không có tâm tư gì với anh rể tôi, tôi ăn no rửng mỡ mà đi canh chừng cô chắc? Tưởng rằng mình là người gặp người yêu chắc.”
“Tiêu Tam Muội, cô...” Người trong nhà máy hoặc là nịnh nọt cô ta, hoặc là nể mặt ba cô ta, chưa từng có ai nói chuyện với Lý Tiểu Như như vậy. Lý Tiểu Như chỉ vào Tiêu Tam Muội tức giận run lẩy bẩy.
Tiêu Tam Muội âm thầm trừng mắt, hong khô tóc xong liền đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Như thức dậy cố ý gây ra tiếng động rất lớn, trong phòng vang lên từng âm thanh bình bịch. Tam Muội dụi mắt một cái, đứng dậy hoạt động chân tay một chút, lập tức tỉnh táo trở lại.
Cô ấy biết rằng Lý Tiểu Như cố ý làm vậy để làm cô ấy tỉnh giấc. Có điều cô ấy vốn thường xuyên dậy sớm. Ngược lại, Lý Tiểu Như mỗi ngày đều ngủ đến thời gian đi làm mới vội vàng thức dậy.
Có một người gọi dậy miễn phí cũng không tệ.
Thấy động tác của mình không hề quấy nhiễu được Tiêu Tam Muội, Lý Tiểu Như âm thầm nghiến răng nghiến lợi: Người này đáng ghét như vậy, nhất định phải đuổi cô ta ra ngoài, còn ở chung với cô ta thêm nữa mình sẽ bị ép đến phát điên.
Hai người một trước một sau ra khỏi kí túc xá, Tiêu Tam Muội muốn đến phân xưởng, Lý Tiểu Như thì đến phòng làm việc, có điều hai người đi cùng một hướng. Lý Tiểu Như nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tam Muội, càng nhìn càng cảm thấy ghét.
“Tam Muội...”
“Anh rể.” Tiêu Tam Muội vừa quay đầu liền nhìn thấy Vương Vệ đi đến.
Vương Vệ đưa cho Tiêu Tam Muội một túi sủi cảo: “Tối hôm qua vẫn chưa ăn hết, sáng sớm hôm nay anh hấp lên hết rồi, chị hai em bảo anh mang đi cho em.”
Tiêu Tam Muội vội vàng nhận lấy, ngửi một chút rồi lộ vẻ say mê: “Cảm ơn anh rể.”
Vương Vệ gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đồng chí Vương.” Anh vừa mới quay người, Lý Tiểu Như bỗng nhiên lên tiếng gọi anh.
Tiêu Tam Muội vừa nghe thấy cô ta gọi Vương Vệ, lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô ta.
Bị Tiêu Tam Muội dùng ánh mắt như muốn đ.â.m xuyên qua cơ thể để nhìn mình, Lý Tiểu Như nuốt nước miếng một cái, lời đến miệng lại biến thành: “Không có gì, tôi muốn nói là sủi cảo ở tiệm cơm quốc doanh làm chắc chắn là ngon hơn sủi cảo của chị gái Tiêu Tam Muội, có thời gian anh có thể đi ăn thử xem.”
Cô ta vốn định nói rằng nếu như Vương Vệ thích ăn sủi cảo, cô ta có thể mời anh đi tiệm cơm quốc doanh.
Cũng may ánh mắt như có sự thật của Tiêu Tam Muội khiến cô ta nhớ ra rằng đây là đang ở trước mặt mọi người, miễn cưỡng nói sang một kiểu khác.
Vương Vệ lạnh nhạt nhìn Lý Tiểu Như: Đây là thứ gì vậy? Cười nhạo bọn họ không ăn được đồ ăn của tiệm cơm quốc doanh sao? Tối hôm qua nói Tam Muội còn chưa đủ, bây giờ còn nói đến bản thân anh rồi?
“Tôi thích ăn món gì còn cần cô đến quản sao?” Vương Vệ dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn Lý Tiểu Như một cái rồi rời đi.