Tưởng Văn Văn hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta không liên quan gì nhỉ, cô tới tìm tôi làm gì?”
Tiêu Hiểu dựa vào vai Vương Vệ,nghiêng đầu, giống như vô cùng bất ngờ Tưởng Văn Văn lại nói như vậy: “Chị Văn Văn, rõ ràng lúc trước từng nói là rất thích em, còn tâm sự với em, giờ chị nói như vậy, em đau lòng đó.”
Mấy nữ thanh niên tri thức ở sau Tưởng Văn Văn kinh ngạc nhìn cô ta: Cô ta và Tiêu Nhị Muội có quan hệ tốt? Sao các cô ấy không biết?
“Tôi mà lại tâm sự với cô!” Trong lòng Tưởng Văn Văn hừ một tiếng, lần ở ngoài ruộng là vì xúi giục Tiêu Hiểu mới nói như vậy. Không ngờ lại bị Tiêu Hiểu lừa, giờ cô còn trợn mắt nói dối, đây là được lợi nên tới khoe mẽ?
Vương Vệ nghe Tưởng Văn Văn còn tâm sự với Tiêu Hiểu thì lập tức không vui, nhìn Tưởng Văn Văn như là hồ ly tinh phá hỏng tình cảm vợ chồng bọn họ vậy.
Tưởng Văn Văn bị ánh mắt Vương Vệ nhìn đến nỗi gần như phun ra một ngụm máu: “Quan, hệ, giữa, tôi, và, cô, ta, không, tốt, chút, nào!” Cô ta cắn răng, gằn từng chữ một, nói.
“Sao lại không? Rõ ràng lúc trước chị nói với em chị biết chuyện sau này, thi đại học…”
“Được rồi, đừng nói nữa, theo tôi tới đây!” Tưởng Văn Văn đột nhiên lên tiếng cắt lời Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu cười cười với mọi người: “Nhìn đi, vừa rồi chị Văn Văn nói trong lúc nóng giận thôi.” Cô nói rồi đi theo Tưởng Văn Văn vào nhà.
Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu trấn an mà nhéo lòng bàn tay Vương Vệ, suỵt với anh một tiếng, ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói: “Anh quên lời em rồi à? Ngoan ngoãn ở đây chờ em.”
Vương Vệ cảnh cáo liếc Tưởng Văn Văn một cái mới để Tiêu Hiểu theo cô ta vào nhà.
Tưởng Văn Văn vào nhà rồi đóng cửa lại, trong căn phòng này chỉ còn lại hai người họ, Tưởng Văn Văn khoanh tay, cười khẩy nhìn Tiêu Hiểu: “Nói đi, cô tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì?”
Tiêu Hiểu chậm rì rì ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng: “Không làm gì cả, chỉ là nhớ lúc trước chị có nói sắp khôi phục thi đại học rồi nên muốn tìm chị mượn một vài tài liệu thi đại học.”
“Cô cũng muốn thi đại học?” Tưởng Văn Văn đánh giá từ đầu đến chân Tiêu Hiểu, khinh miệt cười nói: “Không phải tôi coi thường cô, cô còn chưa học xong tiểu học mà cũng muốn đi thi đại học? Cô cho rằng thi đại học là thứ ai cũng có thể thi đậu?”
Tiêu Hiểu không tức giận chút nào, nhẹ giọng nói: “Không phải có câu nói người có chí ắt nên việc sao, cho dù tôi có thi đậu hay không thì cũng muốn thử một lần.”
Tưởng Văn Văn ồ một tiếng: “Không ngờ cô cũng biết một câu thành ngữ. Nhưng mà…” Cô ta đổi giọng: “Cô muốn thử là chuyện của cô, dựa vào đâu mà tôi phải giúp cô!”
Tiêu Hiểu vô tội chớp chớp mắt: “Dựa vào quan hệ của chúng ta đó~”