Tiêu Hiểu cười cười, có thể nói thế nào đây? Nói là cô cảm thấy những đề thi kia thực sự quá đơn giản, như vậy không phải sẽ trở thành sự khoe khoang một cách trần trụi trong mắt những người khác sao? Chỉ đành nói: “Chỉ là may mắn mà thôi.”
Lý Phương Phương nói: “Không phải là may mắn, hôm nay giáo viên ra một đề bài, liên quan đến rất nhiều kiến thức sau này chưa học đến. Tiêu Hiểu chẳng mấy chốc đã làm xong. Bạn học Tiêu Hiểu, hôm qua tôi thấy cậu không hề đọc sách, hóa ra là lén lút học ở sau lưng.” Cô ta không nhận ra giọng nói của mình đã mang theo chút ghen tị.
Cô ta thi đỗ Kinh đại, tràn đầy mơ ước đi đến đây, sau khi đến đây rồi mới phát hiện hóa ra thành phố lớn lại sầm uất như vậy, hóa ra không phải ai cũng là người nghèo khó.
Cô ta xuất thân từ nông thôn, dựa vào bản thân thi đỗ Kinh đại, đây là ưu thế duy nhất của cô ta. Không ngờ rằng hôm nay lúc đi học ưu thế này lại bị phá vỡ một cách dễ dàng. Cô ta cố gắng học, ngồi nghe giảng không dám phân tâm dù chỉ một giây. Tiêu Hiểu quang minh chính đại bỏ tiết vậy mà lại có thể giải đề một cách dễ dàng, hơn nữa còn là trạng nguyên của kì thi đại học.
Tiêu Hiểu học thì cứ học, tại sao còn muốn lén lén lút lút không để người khác nhìn thấy? Sợ người khác vượt qua mình sao?
Nụ cười của Tiêu Hiểu nhạt đi, nhìn về phía Lý Phương Phương.
Trong lòng Lý Phương Phương hoảng hốt, sau đó nghĩ lại bản thân thực sự không nói gì liền nói với Tiêu Hiểu: “Tiêu Hiểu, tôi cũng muốn chuẩn bị bài trước giống như cậu, nhưng nếu như giáo viên không dạy thì tôi không thể hiểu được, cậu có thể dạy cho tôi được không?”
Tiêu Hiểu: “Không thể.” Vừa nói vừa leo lên giường chuẩn bị ngủ trưa.
Lý Phương Phương: “...” Hốc mắt đỏ lên ngồi vào chỗ của mình bắt đầu đọc sách.
Lời nói mang ý ghen tị của Lý Phương Phương, Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi cũng nghe ra, hai người trao đổi ánh mắt với nhau: Không ngờ Lý Phương trông có vẻ ngoan ngoãn hướng nội nhưng lòng đố kỵ lại mạnh như vậy.
Cô ta cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng trong đây đều là sinh viên có thể thi đỗ Kinh đại, cũng đâu có ngốc hơn cô ta, đâu thể không nhìn ra được chứ?
Cũng khó trách Tiêu Hiểu lại từ chối thẳng thừng.
Cứ như vậy qua chừng một tháng, Tiêu Hiểu mới biết Đồng Vi đăng ký chuyên ngành y khoa, Vương Hiểu Nguyệt đăng ký bộ phận ngoại giao, nghe nói hai người họ đều xuất thân từ gia đình có nguồn gốc học giỏi từ xa xưa.
Đồng Vi nói: “Thực ra tổ tiên nhà chúng tớ làm nghề y học truyền thống, còn là ngự y trong cung đó, nhưng sau đó bị coi là tàn dư của chế độ phong kiến. Bây giờ mặc dù không coi y học truyền thống là tàn dư phong kiến nữa, nhưng người nhà đều mong rằng tớ có thể học Tây y.” Người nhà đều sợ rồi, cô ấy học Tây y cũng có thể giữ lại một người kế nhiệm.
Tiêu Hiểu đang ăn bánh tráng mà Vương Vệ làm cho mình, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Y học truyền thống?” Y học truyền thống là cái gì?