Mặc dù Tiêu Hiểu vừa nhìn là có thể nhận ra, nhưng cô cũng không tiện biểu hiện ra quá mức, khi gặp phải chỗ sai sót đều làm như vô ý chỉ dẫn cho mấy người giáo sư Từ.
Cho dù là như vậy, Tiêu Hiểu cũng biểu hiện ra giá trị đáng kinh ngạc của mình, điều này khiến cho các giáo sư trong phòng thí nghiệm càng đối xử với cô như bảo bối.
Tiêu Hiểu đến đây một sáng, lại có thể giải quyết hai công thức, điều này giúp cho hiệu suất của bọn họ tăng cao vô số lần.
Đến lúc này, mấy người giáo sư Từ không thể không thừa nhận những tư liệu do chuyên gia nước E để lại xuất hiện rất nhiều lỗi sai ẩn, nói không cố ý ai cũng không tin.
Nếu như hoàn toàn tin tưởng tài liệu của bọn họ thì phải lãng phí biết bao nhiêu tinh lực và thời gian. Hiện giờ nước Hoa thiếu nhiều nhất chính là thời gian.
Do Tiêu Hiểu hướng dẫn, sau khi lại tìm ra lỗi sai của một công thức, giáo sư Từ vỗ lên vai giáo sư Vương: “Lão Vương, ông nói đúng, quả nhiên dựa trời dựa đất cũng không bằng dựa vào chính mình.”
Giáo sư Vương cũng thở dài một hơi: “Dù sao bọn họ cũng giúp chúng ta rất nhiều, nhưng dù sao cũng là hai quốc gia, bọn họ vì lợi ích của quốc gia mình làm như vậy, đứng ở lập trường của bọn họ cũng là dễ hiểu. Không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể từ từ đuổi theo.”
Giáo sư Từ nghe xong, nhìn qua Tiêu Hiểu: “Cũng may là có Tiểu Tiêu. Nếu không nhờ con bé thì không biết chúng ta còn phải đi vòng vèo đến bao giờ.”
Giáo sư Vương đắc ý hừ một tiếng: “Cũng không xem xem đó là học trò của ai.”
“Lão Vương, ông đúng là được lợi mà còn khoe khoang.” Giáo sư Từ không thích bộ dạng đắc ý này của giáo sư Vương, trực tiếp phản bác: “Có điều...” Ông ấy có nghi hoặc hỏi Tiêu Hiểu: “Tiểu Tiêu, sao lúc đó em lại đăng ký vào Kinh Đại, ngành Vật lý của Thanh Đại mới là xuất sắc nhất, nếu như em đến Thanh Đại, nói không chừng còn có thể trở thành học sinh của thầy, học vấn của thầy còn vững chắc hơn lão Vương đó nhé.” Ông ấy cười híp mắt nhìn Tiêu Hiểu, giống như chó sói đang dỗ dành bé gái: “Thế nào? Có muốn cân nhắc đến Thanh Đại của chúng ta không?”
“Phi, lão Từ, ông còn cần thể diện nữa hay không vậy? Chút trình độ đó của ông sao có thể tốt hơn tôi được chứ?” Giáo sư Vương thấy giáo sư Từ vậy mà lại không biết xấu hổ lừa gạt học sinh của mình, nhất thời nóng nảy.
Giáo sư Từ buông tay ra: “Ông xem, hạng mục này tôi là người phụ trách chính, ông chỉ là phụ tá, còn chưa nói rõ được vấn đề sao?”
Những giáo sư khác của Thanh Đại nghe vậy, cũng giúp giáo sư Từ dỗ dành Tiêu Hiểu: “Đúng vậy, bạn học Tiêu, ngành Vật lý của Kinh Đại cũng chỉ có chút trình độ của giáo sư Vương là có thể coi như vừa mắt, những thứ khác đều chẳng ra làm sao. Nếu như em đến Thanh Đại, các thầy có thể dạy cho em.”