“Là như vậy sao?” Tiêu Hiểu khoác cánh tay Vương Vệ: “Nhưng em nghe người khác nói vợ chồng lấy nhau lâu rồi thì tình cảm sẽ trở nên lạnh nhạt, nhưng tại sao hình như em lại càng ngày càng thích anh nhiều hơn nhỉ?”
“Đương nhiên là em sẽ càng ngày càng thích anh, tình cảm của em dành cho anh dám phai nhạt đi một chút thử xem.” Vương Vệ trừng mắt nhìn cô, anh còn không phải càng ngày càng thích Tiêu Hiểu sao, chuyện này chẳng lẽ không phải là rất bình thường à?
Tiêu Hiểu cười hì hì: “Hay là để em thử một chút?”
Thấy sắc mặt Vương Vệ đen thui, mới chầm chậm nói: “Được rồi, lừa anh đó, cho dù anh có biến thành ông cụ già thì em cũng sẽ càng ngày càng thích anh. Đi thôi, về nhà ăn cơm, bụng em đói sắp dẹp lép rồi nè.”
“Biết đói mà không biết về sớm một chút. Nếu như anh không đến đón em có phải em định ở lại đây luôn không?” Vương Vệ vừa nghe Tiêu Hiểu kêu đói, ngoài miệng thì đang oán trách nhưng tay đã nửa ôm lấy cô bước đi.
Đi một lúc, Vương Vệ bỗng nhiên nhíu mày, anh nhìn ra phía sau một chút.
“Sao vậy?”
“Sao anh cứ có cảm giác có người đang đi theo chúng ta?” Vương Vệ nghi hoặc nhìn ra đằng sau, nhưng lại không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào.
“À, đó là người mà các giáo sư phái đến bảo vệ em, chúng ta đi nhanh đi.” Trong một ngày, giá trị của cô đã vượt qua dự đoán. Vì không muốn thu hút sự chú ý nên chuyển sang âm thầm bảo vệ cô.
“Em tham gia thí nghiệm này còn gặp phải nguy hiểm sao?” Vương Vệ vội hỏi.
“Không có đâu. Có thể chỉ là đi theo bảo vệ theo thông lệ mà thôi.” Các giáo sư đã nói rồi, đây chỉ là một hạng mục phụ trợ, chắc là không quan trọng được bao nhiêu.
Vương Vệ lúc này mới ừ một tiếng, ôm lấy Tiêu Hiểu rời khỏi Thanh Đại.
Sau khi trở về, hai người ăn cơm, lại đọc sách trong phòng khách một lúc rồi mới lên giường nghỉ ngơi. Vương Vệ ôm lấy Tiêu Hiểu, nhỏ giọng nói vào bên tai cô: “Người bảo vệ em ở bên ngoài vẫn chưa đi.”
Tiêu Hiểu gật đầu, Vương Vệ có thể phát hiện cũng không có gì lạ. Bọn họ ăn lương thực do dịch bồi dưỡng trồng ra đã sớm trở nên mắt tinh tai thính, động tĩnh rất nhỏ thôi cũng có thể nghe được.
“Không sao đâu, ngủ đi.” Tiêu Hiểu biết là anh đang lo lắng, vội vàng an ủi.
“Ừ.” Vương Vệ hôn lên trán cô một cái, ôm cô vào lòng rồi ngủ.
Sau đó ngày nào Vương Vệ cũng sẽ đưa Tiêu Hiểu đến nhà thí nghiệm vào sáng sớm, buổi trưa mang đồ ăn đến cho cô, buổi tối sáu giờ đến đón cô về. Hoàn toàn không thay đổi, không sớm một phút cũng không muộn một phút.
Khiến cho giáo sư Từ cũng không kìm nén được sự nóng nảy nữa: “Tiểu Vương này không thể có một ngày đến muộn một chút sao?”
“Được rồi, cấp trên cho chúng ta thời gian bốn tháng, bây giờ mới qua được nửa tháng mà vấn đề đã giải quyết được gần một nửa. Tiêu Hiểu là công thần lớn nhất, ông còn có gì không thỏa mãn nữa?” Giáo sư Vương hừ hừ nói.
Nghĩ đến tiến độ, giáo sư Từ lập tức cười lên: “Theo tiến độ này, chúng ta có thể hoàn thành trước thời hạn rất sớm so với thời gian ban đầu dự định. Đúng rồi lão Vương, hôm qua tôi thấy ông cho Tiêu Hiểu một ít sách, ông cho em ấy sách gì vậy?”
“Sách máy tính.” Giáo sư Vương đang vì chuyện này mà rầu rĩ, thiên phú của Tiêu Hiểu trong phương diện Vật lý quá xuất sắc, ông ấy muốn để Tiêu Hiểu chuyên môn nghiên cứu Vật lý, nhưng không biết tại sao mấy ngày nay cô lại có hứng thú với máy tính.