Sắc mặt giáo sư Trần cứng đờ, sao Tiêu Hiểu lại trở thành học sinh của giáo sư Vương rồi? Nếu như ban đầu cô đăng ký khoa máy tính thì tốt biết bao. Vừa rồi từ lúc hỏi đến lúc thảo luận, anh ấy cảm nhận được rõ ràng Tiêu Hiểu hiểu rất rõ về máy tính.
“Giáo sư Vương, ngành Vật lý của các thầy có nhiều học sinh như vậy, nhưng thầy nhìn khoa Máy tính của chúng tôi xem, căn bản là không có mấy ai đến học. Người khác không biết giá trị của máy tính nhưng chắc chắn là các thầy biết, nước ngoài đã nghiên cứu ra máy tính đời thứ ba, tốc độ tính toán đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chúng ta rồi, thầy nhẫn tâm nhìn trình độ máy tính của nước Hoa so với nước ngoài càng ngày càng cách xa sao?” Giáo sư Trần khẩn thiết nhìn giáo sư Vương, so về vai về thì giáo sư Vương cao hơn anh ấy, cứng rắn đối chọi thì chắc chắn là không được nên đành quả quyết lựa chọn chính sách dụ dỗ.
Giáo sư Vương khoát tay: “Tiểu Trần, cậu đừng nói những điều này với tôi. Máy tính đúng là quan trọng, nhưng Vật lý lại càng quan trọng hơn. Cơ sở nghiên cứu của Vật lý có thể nói là nền tảng của nghiên cứu khoa học hiện đại. Tiêu Hiểu, mau qua đây, cùng thầy đi về.” Tiểu Trần này, rõ ràng chỉ bảo cậu ta dẫn dắt Tiêu Hiểu một chút. Bây giờ thì hay rồi, vậy mà lại bắt đầu tranh giành học sinh với ông ấy.
Giáo sư Trần thấy ban đầu giáo sư Vương còn gọi mình là giáo sư Trần, bây giờ lại gọi là Tiểu Trần rồi, khóe miệng hơi giật giật. Về tuổi tác đúng là anh ấy nhỏ hơn giáo sư Vương, nhưng về cống hiến thì không hề ít hơn so với ông ấy. Gọi anh ấy như vậy, rõ ràng là nổi giận rồi.
Nổi giận thì nổi giận đi, chỉ cần có thể để Tiêu Hiểu theo anh ấy đi học máy tính.
Anh ấy đẩy gọng kính, nhìn giáo sư Vương đầy chân thành tha thiết: “Giáo sư Vương, Vật lý đúng là quan trọng, nhưng thiên phú của Tiêu Hiểu rõ ràng là nằm ở máy tính. Các thầy cứng rắn muốn em ấy theo học Vật lý, như vậy là đang làm chậm trễ em ấy.”
“Cái gì?” Giáo sư Vương nghi ngờ là mình nghe nhầm, ông ấy chỉ vào giáo sư Trần kêu lên: “Cậu có biết thiên phú của Tiêu Hiểu ở Vật lý cao đến đâu không? Nếu như em ấy thực sự theo cậu đi học máy tính thì đó mới gọi là lãng phí. Lão Từ, ông đứng ngây ra đó làm gì, không thấy có người đang muốn cướp người của ngành Vật lý chúng ta sao?”
Giáo sư Từ nhìn dáng vẻ giương cung bạt kiếm của hai người họ, đánh giá của ông ấy dành cho Tiêu Hiểu lại tăng cao lên một bậc nữa. Giáo sư Trần là người dẫn đầu trong việc nghiên cứu và phát triển máy tính đời thứ hai của nước Hoa, không phải cho dù là trình độ gì cũng có thể lọt vào mắt của anh ấy.
Anh ấy tích cực tranh giành với giáo sư Vương như vậy, có thể thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà Tiêu Hiểu đã nắm vững rất sâu sắc về kiến thức máy tính.