Trong hậu viện, sau khi Đổng Vi dẫn theo Tiêu Hiểu và Vương Hiểu Nguyệt đi dạo vườn thuốc một vòng, cửa một gian phòng ốc cách vườn thuốc không xa mở ra, một ông cụ râu bạc trắng phất phơ tiễn một người đàn ông trung niên đi ra.
“Làm phiền Đổng lão rồi, tôi uống thuốc ngài kê đơn, mấy ngày nay quả nhiên có tinh thần hơn rất nhiều.” Khuôn mặt người đàn ông trung niên mang theo vẻ không giận tự uy, vừa nhìn đã biết là người nắm giữ chức vị cao, hết sức tôn kính đối với Đổng lão.
Đổng lão khoát tay áo: “Bệnh này quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi nhiều, không nên quá ưu tư.”
Người đàn ông trung niên cười khổ một tiếng: “Chính trị quốc gia đang ở thời buổi rối loạn, sao có thể nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi được?” Lúc Đổng lão và người đàn ông trung niên đi qua ba người Tiêu Hiểu, Đổng Vi vội vàng chào hỏi: “Chào chú Vương.”
“Ừ, ừ, Vi Vi cũng đã trưởng thành rồi.”
Đợi Đổng lão và người đàn ông trung niên đi rồi, Vương Hiểu Nguyệt mới hỏi: “Người vừa rồi là ai thế?”
Đổng Vi nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Chú Vương là thị ủy thủ đô, ông nội tôi chữa bệnh cho chú ấy đấy, các cô đừng nói ra.”
Vương Hiểu Nguyệt vội vàng gật đầu.
“Vi Vi, ai là bạn học Tiêu Hiểu?” Vừa dứt lời, Đổng lão tiễn người đàn ông trung niên đi ra đã trở về.
Đổng Vi vội vàng dẫn Tiêu Hiểu tới trước mặt ông nội mình: “Ông nội, đây chính là Tiêu Hiểu mà cháu từng nhắc đến với ông, cô ấy thông minh lắm, là người thực sự đã gặp qua là không quên được, cô ấy đã thuộc hết tất cả sách thuốc mà cháu đưa cho cô ấy rồi.”
Đổng lão à một tiếng, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu đã xem nhiều sách của nhà họ Đổng như vậy, đặc biệt còn có nhiều bút ký quý giá do Đổng lão chỉnh lý lại, vội vàng tôn kính nói: “Ông nội Đổng, cháu đã xem nhiều sách của ngài như vậy, đáng ra nên tới nhà thăm hỏi từ lâu, vãn bối vô lễ rồi.”
Đổng lão vuốt chòm râu cười: “Hiếm có người tuổi trẻ cảm thấy hứng thú đối với trung y, nghe Vi Vi nói cháu đã thuộc hết tất cả chỗ sách thuốc này rồi?”
Tiêu Hiểu gật đầu.
Ánh mắt Đổng lão sáng lên: “Chi bằng để ông kiểm tra cháu nhé?” Ông ấy vẫn chưa tin trên thế gian này có người đã gặp qua là không quên được.
Tiêu Hiểu gật đầu.
“Ông nội, tại sao ông lại muốn kiểm tra chứ? Tiêu Hiểu tới nhà của chúng ta chơi đấy.” Đổng Vi không vui bĩu miệng.
Tiêu Hiểu cười lắc đầu: “Không sao đâu, có thể được danh thủ quốc gia như ông nội Đổng chỉ dạy là vinh hạnh của tôi.”
Đổng lão bị lời nói của Tiêu Hiểu chọc cười, đứa bé khiêm tốn luôn khiến người ta yêu thích.
Đổng lão dẫn Tiêu Hiểu vào phòng, Đổng Vi và Vương Hiểu Nguyệt chờ ở bên ngoài rất lâu, lúc sắp đi bỗng nhiên nghe tiếng cười sang sảng của Đổng lão truyền ra từ trong nhà.
“Ông nội tôi sao vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy ông ấy cười vui vẻ như vậy!” Đổng Vi buồn bực.
Vương Hiểu Nguyệt nhìn cửa phòng đóng chặt: “Còn có cái gì khó hiểu đâu, nhất định là Tiêu Hiểu và ông nội nói chuyện ăn ý thôi, Tiêu Hiểu thông minh như vậy, nhất định là ông nội cô thử thách xong đã cảm thấy hết sức hài lòng.”
Đổng Vi sốt ruột: “Thế cũng không được, nếu như ông nội tôi nổi lên hứng thú thì tám phần là cuộc nói chuyện này không thể kết thúc trong chốc lát được.”
Đổng Vi nói không sai, bọn họ đến sảnh trước lại đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Hiểu và ông nội Đổng đi ra.
Mẹ Đổng Vi có chút buồn bực: “Vi Vi, tại sao ông nội con vẫn chưa ra, con đi gọi đi, đã hâm nóng cơm mấy lần rồi đấy.”
Đổng Vi nghiêng đầu: “Con không dám đi đâu.” Bình thường ông nội cô ấy nhìn thì ôn hoà, nhưng lúc nóng giận lại khiến người ta sợ đến run rẩy, ông nội cực kỳ ghét người khác quấy rầy mình, cô ấy rất sợ cái rủi ro này.
Cha Đổng vô cùng hiểu ông nội Đổng, ông cụ chính là một người si mê y học, thứ có thể khiến cho ông ấy cảm thấy hứng thú không nằm ngoài điều liên quan tới trung y, bây giờ có thể thảo luận với bạn học của Đổng Vi lâu như vậy, quả thực khiến người ta ngạc nhiên.
“Đợi chút đi, ông cụ cũng không thể để bạn học của Vi Vi bị đói được.” Cha Đổng cũng không dám đi gọi ông nội Đổng, dùng báo chí che nửa mặt nói.
Thế là chờ đến tận lúc mặt trời xuống núi.