Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 265: Chương 265



Nghe nói ông ấy có việc gấp tìm Tiêu Hiểu, trong lòng cha Đổng lại hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc bạn học nữ này của Vi Vi có bản lãnh thế nào mà có thể khiến cho giáo sư đại học Thanh Hoa gấp gáp tìm đến như vậy?

“Vi Vi, đi gọi ông nội con đi.” Chuyện gì thế này, ông cụ nói chuyện với người ta đến tận lúc này, khiến bạn học Tiêu đó còn chưa được ăn cơm, lúc này người nhà người ta đã tới đón cả rồi đây này.

Đổng Vi đành phải vâng một tiếng, lừng khừng đi gọi người.

“Ha ha ha, Tiêu Hiểu cháu nói đúng, xem ra quả thật là ông đã quá giới hạn rồi, chờ sau khi chúng ta ăn cơm, ông lại thỉnh giáo cháu.” Đúng lúc này, người trong sảnh trước đều nghe được lời ông nội Đổng nói.

Mọi người nhà họ Đổng trong sảnh trước nhất thời đưa mắt nhìn nhau, họ không nghe lầm chứ, thỉnh giáo? Ông cụ lại nói muốn đi thỉnh giáo một cô gái trẻ tuổi!

Ông cụ trông rất hiền hoà nhưng cũng rất kiêu ngạo ở trên y thuật, không chịu phục ai.

Mọi người nhà họ Đổng thực sự không nhịn được hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề nên nghe lầm hay không.

“Ông nội Đổng ngài đừng nói như vậy, cháu chẳng qua chỉ lý luận suông mà thôi.” Tiếng nói của Tiêu Hiểu mang theo nụ cười dịu dàng truyền đến như gió thổi lướt qua mặt.

Giáo sư Trần vừa nghe thấy tiếng Tiêu Hiểu thì nhất thời kích động đứng lên.

Tiêu Hiểu và Đổng lão vừa đến sảnh trước đã nhìn thấy Vương Vệ và Giáo sư Trần. Tiêu Hiểu vội vàng đi tới bên cạnh Vương Vệ, nhìn về phía giáo sư Trần: “Thầy Trần, thầy...” Lẽ nào giáo sư Trần và nhà họ Đổng cũng có qua lại, tới cửa thăm hỏi ư?

Giáo sư Trần hình như vô cùng kích động, ở trong nhà người khác cũng không đè nén xuống: “Tiêu Hiểu, tôi tới tìm em, đã xin được hạng mục kia rồi! Bên trên hi vọng chúng ta mau chóng thành lập tổ hạng mục.”

Trên thực tế khi Tiêu Hiểu viết hết tương lai và công dụng của máy tính lượng tử ở trong báo cáo để ông ấy chuyển lên, bên trên không mấy coi trọng.

Tuy là Tiêu Hiểu miêu tả công dụng của máy tính lượng tử đúng như sự thực nhưng bất kể ai xem báo cáo của cô đều cảm thấy thực sự quá viển vông, làm sao có thể có máy tính không gì không làm được như thế.

Còn có người xem báo cáo của Tiêu Hiểu rồi nói cô không nên học vật lý mà nên học văn, sức tưởng tượng không tệ, có thể suy nghĩ đến chuyện làm một tiểu thuyết gia ngựa thần lướt gió tung mây.

Giáo sư Trần lại thuyết phục lần nữa, người bên trên đều không phê duyệt. Đừng nói bây giờ quốc gia không có tiền, ngay cả có tiền cũng không thể nào tiêu nhiều tiền như vậy để đầu tư vào một hạng mục đã định trước sẽ đổ xuống sông xuống biển được.

Mãi đến khi sở nghiên cứu vật lý bên kia nhằm vào tư liệu của Tiêu Hiểu mà thành lập một tổ nhỏ nghiên cứu chuyên môn, lúc tổ nhỏ càng nghiên cứu sâu, giá trị phần tư liệu của Tiêu Hiểu càng được thể hiện ra ngoài.

Nhóm nghiên cứu nhỏ bên kia cho ra một nhận thức chung, nếu như lý luận của Tiêu Hiểu được nghiệm chứng là chính xác thì giới vật lý sẽ mở ra chương mới.

Cống hiến của cô đối với vật lý học có thể so với hai nhà vật lý học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người là Horst và Herman.

Lý luận của Tiêu Hiểu bị trở ngại ở chỗ thiết bị nghiên cứu khoa học hiện tại vẫn chưa có cách nào luận chứng, nhưng từ trên lý thuyết hoàn toàn có thể thực hiện được.

Sở nghiên cứu vật lý bên này vừa lên báo, tên của Tiêu Hiểu liền tiến vào mắt của tất cả lãnh đạo.