Vương Vệ thấy người đến là Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội, vội đặt chân của Tiêu Hiểu xuống, anh lại sợ không cẩn thận đặt mạnh quá, bèn cầm chân của cô cho đến khi xác định đã đặt xuống đất mới thu tay về.
Tiêu Tam Muội thấy Vương Vệ, gương mặt tuấn mỹ của anh trực tiếp đập vào mắt, hơi thất thần một thoáng, mới mở miệng nói: “Anh rể.”
Tiêu Tứ Muội trốn sau lưng Tiêu Tam Muội cũng gọi một tiếng.
Vương Vệ gật đầu: “Các em nói chuyện với Tiêu Hiểu đi, tôi đi giặt đồ.”
Anh biết hai cô nhóc này sợ anh, đặc biệt cách ra xa chút.
Tiêu Hiểu có hơi không vui: “Chồng, anh đi đâu?” Làm gì mà cách xa cô thế.
Vương Vệ khoát tay với cô, tỏ ý cô cứ nói chuyện với hai em gái.
Tiêu Tam Muội thấy Tiêu Hiểu nhìn chằm chằm vào Vương Vệ giống như hòn vọng phu, trực tiếp làm lơ cô ấy và Tứ Muội, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Tam Muội tức giận lôi kéo Tiêu Hiểu: “Chị hai, đừng nhìn nữa, có một lúc thôi anh rể không mất được đâu.”
Tiêu Hiểu lúc này mới chuyển ánh mắt qua hai em gái, cô ồ một tiếng, xỏ chân vào đôi giày cỏ mà Vương Vệ đặc biệt ngâm mềm cỏ bện lại cho cô: “Các em giặt xong rồi còn không mau trở về.” Đứng ở đây cản trở cô nhìn Vương Vệ rồi.
Tiêu Tam Muội hận sắt không biến thành thép đáp: “Chị tưởng rằng em tự dưng không có chuyện gì chạy tới đây sao, nói xong em và Tứ Muội liền trở về. Chị hai, không phải em sớm đã bảo Tứ Muội nói với chị, đừng cậy anh rể đối tốt với chị, chị liền chẳng làm gì hết, chị có biết trong thôn có bao nhiêu tiểu yêu tinh dán mắt vào anh rể không?”
Tiêu Hiểu ừm một tiếng, chống cằm gật đầu: “Biết chứ.” Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp mà, dáng vẻ này của Vương Vệ, giống như một đóa hoa thơm nồng nở rộ đến cực điểm, ong mật chẳng phải muốn vo ve vây quanh hay sao.
“Biết rồi chị còn không để ý chút, không biết đối xử với anh rể tốt hơn, chăm chỉ hơn? Có biết rất nhiều người nói chị là cô vợ lười, gả cho anh rể là bóc lột anh ấy hay không, chị chú ý xíu đi, cứ tiếp tục lười thế nữa, nếu như anh rể phiền chán rồi, thật sự bị tiểu yêu tinh nào đó câu mất thì em xem chị như thế nào!”
“Đúng thế, đúng thế....” Tiêu Tứ Muội tán đồng không thôi, cô ấy và Tiêu Hiểu cùng nhổ cỏ lâu như vậy, cực kì rõ Tiêu Hiểu hiện tại có bao nhiêu vô dụng!
Tiêu Hiểu vội nói: “Được rồi, chị biết rồi, sẽ thay đổi.” Hai cô gái này nói nhiều quá, nếu như không đồng ý, bọn họ chắc chắn sẽ lải nhải không ngớt.
Thấy thái độ nhận sai của Tiêu Hiểu vẫn xem như thành khẩn, Tiêu Tam Muội với Tiêu Tứ Muội liền quyết định tha cho cô một lần: “Vậy được, em với Tứ Muội về trước đây, chị đừng quên lời đáp ứng bọn em hồi nãy đấy.”
Tiêu Hiểu liên tục gật đầu: “Yên tâm đi.”
Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội lúc này mới quay người định đi, Tiêu Hiểu bỗng nhiên nhớ ra gì đó, gọi bọn họ lại hỏi: “Thịt thỏ chị đưa cho các em đã ăn chưa?” Lương thực không dám mang ra ngoài, chỉ lâu lâu lấy một chút thịt thú hoang cho các cô gái nhà họ Tiêu, mọi người đều biết Vương Vệ ở trên núi bản lĩnh lớn, cái này ngược lại chẳng ai hoài nghi.
Nghe Tiêu Hiểu hỏi tới cái này, sắc mặt của Tiêu Tam Muội và Tiêu Tứ Muội lập tức tối đi: “Chị hai, chị lại không phải không biết cha mẹ mình, tất cả mọi đồ tốt trong nhà đều là của em trai, ngay cả em sáu cũng không ăn được một miếng thịt, huống chi là bọn em.”