Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 65: Chương 65



Nhận được lợi ích từ người ta thì nên nể mặt người ta, Vương Đức Thắng nhận con gà này, nếu như có người cố gắng gây khó khăn phản đối, ông ta cũng sẽ nói vài lời công bằng.

“Chú à, cháu và Vương Vệ đều là người vai dưới, người vai dưới biếu bề trên chút quà thì có làm sao đâu? Vừa rồi cháu nhìn thấy Gia Hưng ở ngoài cửa, rất đáng yêu, chỉ là hơi gầy một chút, trẻ nhỏ đang vào lúc phát triển cơ thể, nếu như dinh dưỡng không đủ thì không được đâu.” Mặc dù Tiêu Hiểu không hiểu thấu đáo phong tục ở xã hội này, nhưng thấy Vương Vệ không có ý định mang về, liền ở bên cạnh cười bổ sung. Vương Vệ làm việc luôn có lý lẽ của riêng mình, đương nhiên là cô phải giúp.

Cháu trai duy nhất chính là xương sườn mềm của Vương Đức Thắng, Tiêu Hiểu vừa dứt lời, trên mặt ông ta lập tức xuất hiện vẻ do dự.

Lúc này vợ của đội trưởng và mẹ của Gia Hưng ở phía sau nghe hết toàn bộ câu chuyện cũng không nhịn được nữa. Vương Đức Thắng đề cao tác phong, làm đội trưởng không những không lấy được lợi ích gì, năm ngoái lúc chia lương thực còn cố ý chia ít đi hai phần.

Nếu như không phải nhà bọn họ ít người, bà ta lại biết tính toán thì e rằng trong nhà một chút lương thực thừa cũng không có. Chỉ là khổ cho Gia Hưng, nhà họ Tiêu khó khăn như vậy, Tiêu Quốc Hưng và Gia Hưng cũng tầm tuổi nhau, người ta thì được ăn đến mập mạp. Còn Gia Hưng nhà bọn họ thì tay chân gầy gò cứ như chân gà vậy.

Mẹ Gia Hưng kéo lấy tay mẹ chồng, con gà rừng to như vậy có thể để Gia Hưng bồi bổ thật tốt.

Không đợi Vương Đức Thắng do dự, vợ của đội trưởng đã xông ra ngoài.

Bà ta trừng mắt nhìn Vương Đức Thắng rồi xoay người cười nói với Tiêu Hiểu và Vương Vệ: “Cảm phiền các cháu yêu thương Gia Hưng nhà thím như vậy, theo lý mà nói thím không nên nhận con gà này, nhưng chú của các cháu thực sự là chẳng ra làm sao, bản thân ông ấy muốn đề cao tác phong rồi để nhà mình bị thiếu lương thực, cả nhà cũng bị đói theo. Những thứ này thím đều không nói, ai bảo ông ấy làm cái chức đội trưởng c.h.ế.t tiệt này chứ. Nhưng Gia Hưng nhà chúng ta thì có lỗi gì, còn nhỏ như vậy mà bị đói đến da bọc xương...” Nói đến câu sua không nhịn được mà nghẹn ngào.

Mặc dù có vài phần diễn trò, nhưng đau lòng vì cháu trai là thật.

Tiêu Hiểu cho Vương Vệ một ánh mắt, lấy gà rừng từ trong tay anh trực tiếp đưa cho vợ đội trưởng: “Đúng ạ. Khổ thế nào cũng không thể để con trẻ chịu khổ. Thím à, cháu và Vương Vệ đều là chịu đói mà lớn lên, biết rằng cảm giác đói khó chịu đến mức nào, cũng may sau khi xuân đến anh em hổ của Vương Vệ đã quay lại, nhờ có nó đưa Vương Vệ đi bắt thú rừng, thịt thà của bọn cháu cũng không thiếu. Nhà mẹ cháu cũng có em trai, Gia Hưng gầy như vậy cháu nhìn cũng đau lòng chứ đừng nói chi là thím.”

Ban đầu vợ của đội trưởng còn có vài phần diễn trò, nhưng Tiêu Hiểu vừa nói những lời này xong, nước mắt của bà ta cũng không kìm được nữa. Đúng vậy, khổ thế nào cũng không thể để con trẻ chịu khổ, nhất là khi nhà họ Vương bọn họ ba đời đơn truyền, đều chỉ có một đứa con độc đinh. Nếu như Gia Hưng bị đói đến xảy ra chuyện, e rằng cả nhà bọn họ đều sẽ đi treo cổ.

Đây cũng là lần đầu tiên bà ta phát hiện cô gái này lại chu đáo đến vậy, giọng nói mềm mại ngọt ngào, chỉ vài câu nói mà dường như đã có thể nói đến sâu trong thâm tâm người khác.