Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 68: Chương 68



Nhìn Vương Vệ xong, cô ta lại nhìn sang Tiêu Hiểu. Nếu như trước đó có thể thông qua căn cơ ngũ quan để miễn cưỡng nhận ra Vương Vệ thì lúc này Tiêu Hiểu hoàn toàn không có một chút nào giống với trong ấn tượng của cô ta.

Trong trí nhớ của cô ta, Tiêu Nhị Muội là một cô gái nhu nhược nhát gan, chỉ biết bảo sao làm vậy mà làm việc, nói chuyện cũng nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng lúc này người ngồi trước mặt cô ta đâu còn có chút bộ dạng sợ hãi rụt rè nào. Ngũ quan không diễm lệ bằng cô ta nhưng lại có một khí chất đặc biệt. Lúc cô ta quan sát Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu không hề né tránh, cũng mang theo chút tò mò mà nhìn cô ta.

Ánh mắt Vương Quyên lóe lên, cười một tiếng: “Đây chính là em dâu tư đúng không? Dáng vẻ của em thay đổi quá nhiều, chị nhìn cũng không dám nhận ra.” Cô ta nhìn mẹ Vương quở trách: “Mẹ, mẹ nói đi, có phải mẹ đã mang hết tất cả những thứ ngon trong nhà cho thằng tư và vợ thằng tư rồi không. Mẹ nhìn xem, nuôi dưỡng hai người họ đến mỡ màng mềm mại, cháu ngoại của mẹ còn đang đói bụng đấy.” Vừa nói vừa đẩy hai đứa bé bên cạnh ra trước mặt mẹ Vương, vừa đẩy vừa nói: “Mẹ, mẹ không thể chỉ lo cho con trai, cũng thương yêu cháu ngoại của mẹ một chút đi.”

Mẹ Vương kéo hai đứa bé vào lòng, trừng mắt nhìn Vương Quyên: “Chỉ có con biết cách nói chuyện, sao mẹ không thương hai đứa nó được chứ?”

Anh cả Vương thấy Vương Quyên nói như vậy, trên mặt Vương Vệ rõ ràng lộ ra nụ cười nhạt, vội vàng trả lời: “Đại Muội, không có chuyện đó đâu. Tình hình trong nhà như thế nào em cũng không phải là không biết, chú tư và vợ em ấy tự lên núi tìm đồ ăn đấy.”

“Tự lên núi tìm đồ ăn? Thằng tư, nói chị nghe xem trên núi tìm được gì mà khiến em dâu và em được trở thành như vậy?” Trong mắt cô ta tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, Vương Vệ có thể tìm đồ ăn trên núi mà ăn no, điều này cô ta tin. Nhưng hai người thay đổi quá lớn, cô ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Vương Vệ bỗng nhiên cười trầm thấp, anh ung dung nâng chân phải lên, cười như không cười nhìn Vương Quyên: “Chị quản này quản nọ còn không đủ, còn quản đến cả ông đây à? Sao hả? Tưởng rằng bản thân thực sự trở thành người trong huyện rồi sao, được những người này...” Anh nhìn qua những người nhà họ Vương: “Tâng bốc quen rồi thì quên luôn chuyện trước đây đúng không? Chị còn dám lắm mồm thêm một câu, ông đây lập tức khiến chị nhớ ra miệng của chị làm sao mà nát nhé.”

Làm sao mà nát? Rõ ràng là bị Vương Vệ đánh đến nát.

Đây cũng là một chuyện khác của nhà họ Vương.

Ban đầu lúc mẹ Vương vừa mới sinh Vương Vệ ra, trong thôn nói bóng nói gió, cô ta ra ngoài chơi cũng bị bạn nhỏ khác cười nhạo. Cô ta vừa sợ vừa hận, sau đó lúc lên núi tránh thổ phỉ liền xúi giục mẹ Vương vứt Vương Vệ đi.

Mẹ Vương vốn đã hận Vương Vệ khiến bà ta bị nhiều người bàn tán như vậy, lời của Vương Quên trở thành giọt nước tràn ly, hai người quả thực đã vứt Vương Vệ đi.