Mẹ Vương nhìn về phía Vương Vệ, đôi mắt đó lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nào, đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không dám mở miệng lần nữa.
Vương Vệ buông nắm đ.ấ.m xuống: “Năm ngoái công điểm của tôi là cao nhất, được chia một trăm cân lúa mạch, một trăm cân gạo, hai trăm hai mươi mốt cân khoai lang, một trăm hai mươi cân khoai tây, còn có mười tám tệ năm hào tiền. Từ lúc chia lương thực đến giờ đã qua bảy tháng, với cái kiểu keo kiệt bủn xỉn của mấy người, mỗi ngày tôi tính một cân lương thực cũng đủ. Mặc dù Tiêu Hiểu không ăn gì cả, tôi vẫn tính phần của cô ấy vào luôn, tránh để mấy người nói chúng tôi chiếm lợi. Mỗi ngày coi như cô ấy dùng nửa cân lương thực, đến nhà họ Vương ăn cơm bốn tháng, tổng cộng là sáu mươi cân. Hai người chúng tôi cộng lại là hai trăm bảy mươi cân, ít nhất các người còn phải cho chúng tôi hai trăm bảy mươi cân lương thực. Năm mươi cân lúa mạch và năm mươi cân gạo là không thể thiếu, chỗ còn lại là khoai tây hay khoai lang đều được.”
Anh mặt không biểu cảm, không ngừng tính toán xong hết sổ sách, người nhà họ Vương phải một lúc sau mới theo được suy nghĩ của anh.
Anh tính toán như vậy, còn là chịu thiệt một chút, cho dù là ai cũng không nói gì được. Chỉ là nếu cứ lấy ra hơn hai trăm cân lương thực như vậy, khiến mẹ Vương như cảm thấy oan uổng mà tâm can đau đớn.
Cha Vương im lặng một lúc rồi mới nói: “Nên như vậy.”
Những người khác vẫn ổn, dù sao Vương Vệ cũng không lấy nhiều, ầm ĩ cũng cãi không lại, đánh cũng đánh không lại. Anh cả Vương và anh hai Vương trừ trong lòng lo lắng một chút vì lấy đi nhiều lương thực như vậy, cuộc sống sau này sẽ càng khó khăn hơn, ngoài ra cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng Vương Quyên thì không như vậy.
Cô ta quay lại chính là để lấy lương thực. Cô ta ở trong huyện, mặc dù hộ khẩu còn ở nông thôn, nhưng lúc việc nông bận rộn cô ta không hề quay lại, năm ngoái chỉ tính tượng trưng cho cô ta bảy mươi cân lương thực. Đại đội còn nói nếu cô ta còn không quay lại làm việc nữa thì sau này đừng hòng được chia một hạt lương thực.
Hôm nay cô ta nói hết lời mới khiến mẹ Vương và cha Vương đồng ý cho cô ta một trăm cân lương thực, lúc đó cô ta nhìn rất rõ ràng, mặc dù hai người anh trai và chị dâu không lên tiếng phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết bọn họ cực kỳ không vui.