Hai người nghe xong, trong lòng phức tạp khỏi phải nói.
Tưởng Văn Văn nhìn nam thần đối với phụ nữ xưa nay luôn mang tâm thái chơi đùa, bây giờ lại giống như một kẻ lỗ mãng, bị dăm ba câu trêu chọc của vợ mình mà nóng nảy giống như sư tử đực, lòng cảm thấy tan vỡ.
Vương Vệ không nên như vậy, Vương Vệ mà cô ta thích rõ ràng nên là vị vua dạo chơi nhân gian, cao cao tại thượng bễ nghễ hơn người, ai cũng không thể tiến vào trái tim anh mới đúng.
So với cảm giác sụp đổ thất vọng sau khi theo đuổi thần tượng của Tưởng Văn Văn, cảm giác của Lý Tri Tân còn phức tạp hơn.
Hồi trước khi Tiêu Hiểu thích anh, cái dáng vẻ nhát gan đó thực sự không gợi dậy nổi nửa điểm hứng thú của anh ta, nhưng vừa nãy mấy câu Tiêu Hiểu trêu chọc Vương Vệ kia tưởng chừng như có móc câu, giống như câu tới đáy lòng anh ta, khiến lòng anh ta lâm râm rối loạn.
Tiêu Hiểu nhát gan điềm tĩnh thế mà còn có một mặt như vậy, dáng vẻ trong ngoài không đồng nhất khiến anh ta vô cùng k1ch thích, không ngờ được thế mà anh ta nhìn lầm rồi.
Anh ta liếc nhìn Tưởng Văn Văn bên cạnh, xinh đẹp, có chủ kiến, đối xử với người khác tự nhiên hào phóng, những điều này đều là lý do anh ta thích cô ta, nhưng nếu như cô ta cũng có thể giống như Tiêu Hiểu, có sự trái ngược rõ ràng như vậy....
Nghĩ đến đây, Lý Tri Tân trong lòng một trận xao động.
Tưởng Văn Văn căm ghét nhìn Lý Tri Tân một cái: “Nếu như anh còn bám riết theo tôi như vậy nữa, tôi liền hô phi lễ.”
“Văn Văn, anh thật lòng thích em, em tin anh...”
“Phi!” Tưởng Văn Văn không cần sự yêu thích thật lòng của anh ta, căm hận phi một tiếng, quay người chạy đi. Vừa chạy vừa không kìm được nhớ lại một màn vừa nhìn thấy ban nãy, cô ta bỗng nhiên rõ ràng nhận thức được Vương Vệ hiện tại với Vương Vệ kiếp trước cô ta say mê căn bản không phải là một người.
Cô ta phải nghĩ xem sau này nên đối đãi với Vương Vệ như thế nào, từ bỏ là không thể nào từ bỏ được, dù sao đã mê đắm nửa đời người. Cô ta nghĩ Vương Vệ hiện tại rốt cuộc vẫn quá trẻ, trông khó tránh khỏi non nớt, chờ sau này anh trưởng thành rồi, Vương Vệ mà cô ta quen thuộc sớm muộn gì cũng trở lại.
Việc cấp bách hiện giờ là phải quăng cái thứ ghê tởm Lý Tri Tân này đi. Thi đại học vào năm 75, cũng chỉ còn lại thời gian hai năm nữa thôi. Cô ta buộc phải thi lên đại học trước, làm được một phen sự nghiệp để có được tư thái tốt nhất nghênh đón Vương Vệ trưởng thành.
Về phần Tiêu Hiểu, Tưởng Văn Văn không hề lo lắng gì, cô ta nghe nói Tiêu Hiểu ở nhà cái gì cũng chẳng làm, cũng không biết đau lòng Vương Vệ, cô lại thi không nổi đại học, chờ sau này Vương Vệ ra ngoài kiến thức nhiều lên rồi, chẳng còn có tiếng nói chung với cô, hiển nhiên sẽ chán ghét cô. Cô có thể giả vờ giả vịt nhất thời, sao có thể giả vờ được một đời?