Nghe thấy phó bộ trưởng khen Tô Cần, trong lòng Tôn Trường Vệ cũng rất vui vẻ, dù sao đây cũng là anh em một nhà, sao có thể không vui mừng chứ? Còn là người mà anh ấy giới thiệu qua đó, nếu như Tô Cần làm ở đội vận chuyển không được tốt, bị người ta phê bình, đó mới là khiến anh ấy mất mặt.
Bây giờ lại tận tai nghe thấy tin tức này từ trong miệng Tô Cần, làm sao anh ấy không vui được chứ?
Anh ấy vỗ bả vai Tô Cần nói: "Tốt, khá lắm, mong rằng em sẽ cố gắng làm việc ở trong đội vận chuyển, tranh thủ sớm ngày được chuyển chính thức"
Sau khi chuyển chính thức, vậy là có thể chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp rồi, lương thực được phân phối hình như cũng không tồi.
Tô Cần nói: "Em sẽ mà, chỉ cần có suất chuyển chính thức, nhất định em sẽ cố gắng lấy được"
Mặc dù chuyển chính thức rất khó, nhưng anh ấy sẽ cố gắng. Tiền lương khi được chuyển chính thức sẽ nhiều hơn tiền lương của nhân viên tạm thời hai mươi tệ, vậy là đủ cho trong nhà chi tiêu không lo rồi.
Ông ngoại Lục trầm ngâm, hỏi anh ấy: "Chuyện công việc của con, ba mẹ con chưa biết đúng không?"
Tô Cần lắc đầu: "Bây giờ bọn họ vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn chuyện này cũng không lừa được bao lâu, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ biết được từ trong miệng người khác, đến lúc đó sẽ không thiếu được một trận ầm ĩ."
Nghĩ đến sự thiên vị của bên nhà nội, Tô Cần bèn không nhịn được mà thở dài.
Ông ngoại Lục nói: "Ba mẹ con muốn ầm ĩ thì cứ để bọn ầm ĩ, con sợ ba mẹ con sẽ bắt con nhường công việc lại cho thằng em ba kia của con có phải không?"
Tô Cần cũng không phủ nhận, quả thật anh ấy đang lo lắng chuyện này, cũng biết với tính cách của ba mẹ, chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đến bây giờ chú ba vẫn chưa có công việc, cao không được thấp không muốn, một khi biết anh ấy có công việc, hơn nữa công việc còn rất tốt, chắc chắn sẽ nghĩ cách bắt anh ấy nhường lại.
Nhưng anh ấy sẽ không nhường, cho dù phải gánh tội bất hiếu, anh ấy cũng sẽ không nhường.
Dựa vào đâu mà bắt anh ấy nhường? Đây là công việc có được nhờ quan hệ của anh rể và cả bản lĩnh thật sự của anh ấy, dựa vào đâu mà bọn họ nói một câu bảo anh ấy là anh ấy phải nhường?
Đó là chuyện không thể nào.
Chỉ có điều, e rằng sẽ bị dây dưa không ít, còn bị làm ầm ĩ nữa.
"Tô Cần, em như vậy không được, sao có thể bị động chịu đòn mãi như vậy được chứ?" Tôn Trường Vệ lắc đâu.