"Vãn Vãn, làm sao mà em có thể nghĩ tới những điều này?" Tô Kiến Quốc thấp giọng hỏi cô bé.
Tô Vãn Vãn nhẹ nhàng nói: "Bộ chưa ăn thịt heo thì không được nhìn thấy heo chạy sao? Em gái của anh đâu có ngu đâu." Cô bé vừa nói, vừa chau mày lại.
"Em còn biết cả câu "Bộ chưa ăn thịt heo thì không được nhìn thấy heo chạy sao?" Tô Kiến Quốc ngạc nhiên nói.
Tô Vãn Vãn nói: "Anh muốn biết là em nghe được từ đâu à?" Cô bé chớp chớp mắt chọc cậu bé.
Tô Kiến Quốc hỏi: "Em nghe được ở đâu vậy?"
Tô Văn suy nghĩ một hồi: “Chắc là em nghe được từ miệng anh nói đó."
"Anh?" Tô Kiến Quốc ngạc nhiên, hình như cậu bé... dường như... đại loại, đúng là cậu bé đã từng nói qua câu này.
Cậu bé chỉ là tùy tiện nói ra thôi, vậy mà Vãn Vãn lại nhớ sao?
Đột nhiên cậu bé phát hiện ra, em gái của cậu ấy thật sự rất là thông minh, không phải là thông minh bình thường thôi đâu.
Đột nhiên, cậu bé có một suy nghĩ là muốn cho Văn Vãn đi học sớm.
Cậu bé còn nhớ, hai năm trước, cậu bé từng nghe chú ba nói, Vãn Vãn rất là thông minh, kiểu như là chỉ cần đứng ở bên ngoài lớp học lén nghe giáo viên giảng bài, rồi cô bé có thể tự mình vận dụng linh hoạt, còn có thể đọc thuộc lòng lại nữa.
Những việc này không phải một đứa trẻ bình thường có thể làm được, em gái của cậu ấy thật sự là thông minh hơn ba người anh trai của cô bé rất nhiều.
"Mẹ ơi, con muốn đi lấy một ít đồ, ở đầu chỗ chuồng bò" Sau bữa cơm tối, Tô Vãn Vãn thấp giọng nói với Lục Tư Hoa.
Lục Tư Hoa nói: "Con tới chuồng bò để làm gì vậy?"
"Chính là cảm thấy bọn chúng rất đáng thương"
"Con có biết thận phận của những người đó rất là mẫn cảm không? Lục Tư Hoa nhỏ tiếng hỏi cô bé.
"Mẹ à, con biết chứ, con sẽ cẩn thận mà, sẽ không để người khác thấy đâu"
Lục Tư Hoa lặng im, một chặp sau cô ấy mới nói: "Nói anh nhỏ của con dẫn con đi. Nếu như bị người khác bắt, các con cứ nói lung tung, con biết chưa?
Cả gia đình của nhà Tô Tần, bởi vì việc cấp nhà đó mà lúc vui lúc buồn, Tô Vũ Đình thì đã tìm ra chuồng bò nơi mà ông bác sĩ trung y tới từ Bắc Kinh tên Thạch Bác Vũ đang ở.