Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 190: Chương 190



Từ nhỏ con bé đã rất nhác gan, lúc mới đưa về nhà ông ấy, con bé cứ khóc mấy ngày liền, vừa khóc vừa gọi mẹ, khóc đến nỗi làm cho Tiêu Trường Chinh cũng đau lòng theo.

Ông ấy hết lần này đến lần khác vỗ lưng con bé, nhẹ nhàng dỗ dành con bé, đặc biệt là buổi tối khi đi ngủ, phải dỗ cho con bé ngủ xong, ông ấy mới có thể đi ngủ được.

Lần này, ông đã rời xa con bé 5 tháng rồi, cũng không biết hiện tại con bé sống như thế nào? Có khóc náo lên hay không?

"Đứa trẻ ngoan, ông nhìn thấy cháu, thì nhớ đến đứa cháu gái của ông"

Tô Vãn Vãn hạ người ngồi xuống, cô bé ngồi xuống trước mặt Tiêu Trường Chinh, hai tay chống cằm rồi nhìn ông ấy, nhẹ giọng hỏi ông ấy: “Ông Tiêu cũng có cháu gái à.

“Tất nhiên là có chứ, cháu gái của ông rất ngoan Hễ nhắc tới cháu gái của ông ấy, đôi mắt của Tiêu Trường Chinh lúc nào cũng chìm đắm trong tình thương: “con bé Ngọc Nguyệt rất ngoan, vô cùng vô cùng ngoan. Khi con bé bằng tuổi của cô bé, con bé đã biết thương người rồi. Nhưng lần đó, con bé vừa mới bị tổn thương, nên đã khóc suốt ngày suốt đêm, con bé sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông ấy, nên đã lén lút khóc một mình. Nếu không phải bà bảo mẫu nói cho ông ấy biết, thì tôi cũng sẽ không biết."

Ông ấy nói hết chuyện này tới chuyện khác, gương mặt của ông lúc này đã không còn nghiêm khắc nữa, mà hiện lên vẻ mặt đầy lòng nhân ái, nhìn thế nào cũng thấy giống một ông lão hoà nhã, là một ông lão tràn đầy tình thương đối với cháu gái.

Tô Vãn Vãn đã bị làm cho cảm động, cô bé thích nhất những người như ông lão luôn đối xử tốt với cháu gái của ông ấy như vậy, chứ không phải những người vì trọng nam khinh nữ, mà coi thường cháu gái.

Ông bà nội của cô bé đối xử với cô bé không tốt, nên cô bé rất ngưỡng mộ những người không trọng nam khinh nữ này, ngưỡng mộ cô gái tên là Ngọc Nguyệt đó. Chắc cô gái đó còn nhỏ? Cũng có thể là đã trưởng thành rồi, nói không chừng cô gái đó lớn hơn cả Trình Kiêu nữa.

“Cũng không biết là bây giờ Ngọc Nguyệt của ông như thế nào rồi, có ăn uống đàng hoàng hay không, buổi tối có còn khóc nhè không, có hay nằm mơ ác mộng không.” Tiêu Trường Chinh thở dài.

Ông Thạch nói: “Ngọc Nguyệt không phải là sống với Thục Trân à? Thục Trân là cô ruột của cô bé, sẽ để cô bé chịu thiệt sao?"

Tiêu Trường Chinh gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại tiếp tục thở dài, và không nói gì cả.

Tô Vãn Vãn nhìn thấy ông ấy như vậy, đột nhiên cảm thấy rất thương ông ấy. Tuổi tác đã cao vậy rồi, mà còn phải tới vùng quê này để cải tạo, không có một người thân nào ở bên, cũng không biết người thân của mình sống như thế nào, bất kỳ ai nghĩ tới cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy.