Tuy đối phương là đại đội trưởng của họ, nhưng để mà nói thì bình thường bọn họ cơ bản không tiếp xúc với nhau là mấy, chẳng lấy gì làm thân thiết, nhưng hôm nay không biết vì cớ gì mà ông ấy lại đặc biệt chạy đến đây tìm người?
“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Không chờ Cố Nghiên nói, Trình Kính Tùng đã vội hỏi dồn.
Theo lẽ thường, nhất định là đã gặp phải chuyện cấp bách gì đó, nếu không thì đại đội trưởng không thể nào có biểu hiện khác thường như vậy.
Dẫu sao ông ấy cũng quản lý cả một đại đội, có một số việc không thể chậm trễ.
“Cái này em cũng không biết, ông ấy không nói, chỉ vội vàng cuống cuồng muốn tìm chị A Nghiên, khả năng là có chuyện quan trọng gì đó.” Cố Nhị Ni lắc đầu, ngữ khí khẩn thiết nói thêm vào.
“Chúng ta đi xem thử xem!” Cố Nghiên đương nhiên là không thể ngồi yên được nữa, nhấc chân sải từng bước lớn ra bên ngoài.
Không biết nên khóc hay là cười, trùng hợp làm sao cô vừa bước chân ra ngoài liền không hẹn mà đυ.ng phải đại đội trưởng.
Đương nhiên, đi theo cạnh một chiếc xe lừa còn có cả Triệu Kiến Minh và Cố Nguyệt.
Một đường này vừa đi hai người vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, đều cho rằng chuyện này là do Cố Nghiên bọn họ làm, vì vậy ánh mắt khi họ nhìn về Cố Nghiên đều hận như không thể “ăn tươi nuốt sống” cô.
Đặc biệt khi Cố Nguyệt nhìn thấy đại đội trưởng của đại đội Hướng Dương cũng đến, liền chua ngoa lại cay nghiệt buông lời mỉa mai: “Ô, đây là gây ra chuyện lớn gì đây, lại khiến cho đại đội trưởng phải đích thân đến tìm!"
Nhưng cô ta dám giở giọng điệu cổ quái như vậy, Cố Nghiên so với cô ta còn có thể càng cổ quái hơn.
Chỉ thấy cô chắp hai tay sau lưng, như gần như xa nói: “Ơ, cái xe này làm sao đây, không đi được mà phải để lừa kéo à?"
“Cố Nghiên, cô hung hăng cái gì, chuẩn bị đến lúc cô gặp xui xẻo rồi đấy!” Cố Nguyệt nhìn thấy đại đội trưởng đã hùng hùng hổ hổ xông tới liền cười lạnh, bày ra dáng vẻ chờ xem kịch vui.
“Cố Nghiên!” Vừa nhìn thấy cô, đại đội trưởng lập tức kích động hô to.
Ánh mắt ông ấy nhìn cô thân thiết tựa như người cha nhìn cô con gái ruột thịt trong nhà vậy, ngay đến bước chân cũng sải nhanh như sắp bay.
Cố Nghiên: ???
Cố Nguyệt: Tình huống này sao cứ cảm thấy có chút không thích hợp lắm!
“Cố Nghiên, chú có một tin vô cùng tốt muốn nói với cháu!” Ông thở hồng hộc dừng bước trước mặt cô, khóe miệng cười toe toét gần như sắp kéo đến tận mang tai.
Thấy vậy, Cố Nghiên tức khắc tâm tư xoay chuyển, hình như cô đã đoán được điều gì, bèn kính cẩn lắng nghe: “Chú cứ nói"
“Cháu được chọn làm xã viên tiên tiến của công xã chúng ta đó!” Đại đội trưởng vui sướиɠ đến mức hoa chân múa tay, giống như người được bầu chọn là bản thân ông ấy vậy: “Ngày mai còn phải vào trong huyện nhận thưởng nữa"
Tuy rằng lần này đại đội của họ không được bầu làm đại đội tiên tiến, nhưng xã viên tiên tiến duy nhất của công xã lại là người ở đại đội họ, điều này cũng mang ý nghĩa khiến người ta tự hào tương tự.
“Thì ra là vậy, vô cùng cảm tạ đại đội trưởng đã cất công đến thông báo cho cháu."